- Vẫn là trà ở phòng chủ tịch ngon. Chị tới không phiền em làm việc chứ?
- Không, chị cũng là cổ đông, nơi đâu luôn chào đón chị. Kể cả là sau này.
Giang Anh gật gù, lấy tay nghịch mấy cánh hoa hồng trong giỏ.
Tịch Hy như nhớ gì đó, thận trọng hỏi:
- Chị dâu, em có chuyện này!
- Ừm, cứ tự nhiên nói đi.
- Em có thể vay số cổ phần của chị không? Chỉ một thời gian thôi, em đang cần, hỏi chị lúc này đúng là không đúng cho lắm, nhưng vẫn mạn phép xin ý kiến chị xem sao.
Giang Anh đặt ly trà xuống, cô suy nghĩ một lát, Tịch Hy chưa bao giờ nhờ vả chị dâu, nên hẳn là việc rất hệ trọng.
- Được!
- Chị không lo sao, nhất là chị sẽ li hôn với Tịch Văn... Nhỡ..
- Chị tin em, Tịch Hy. Với cả đây là số cổ phần bố cho chị lúc mới về làm dâu. Nó vốn của Tịch gia, chị cũng định sau khi hoàn tất mọi thủ tục li hôn sẽ trả lại cho em. Để vào tay em sẽ an toàn nhất. Chị cũng không đòi Tịch Văn phân chia tài sản gì cả. Nếu em đã cần, thì trả lại sớm cũng được.
- Chị, như thế là thiệt thòi. Chị đã làm rất tốt rồi. Em không lấy đâu, em vay thôi. Việc này em không tiện nói, nhưng em đảm bảo sẽ trả lại chị.
- Được!
Ngay lập tức Giang Anh gọi điện cho luật sư để ủy quyền số cổ phần cho Tịch Hy. Cô ấy dứt khoát tới mức Tịch Hy nghĩ chị dâu muốn rũ bỏ mọi thứ liên quan tới Tịch gia càng sớm càng tốt.
Chiều hôm ấy, Tịch Văn như phát điên, vừa nhận được điện thoại của luật sư báo vợ anh đã nộp đơn, lại được thư kí báo mail công ty thông báo vợ mình chuyển cổ phần cho đứa em mình ghét.
Anh hùng hổ lao vào phòng chủ tịch mặc cho Kim Ưng ngăn cản. Ném rầm tập tài liệu xuống bàn, làm rụng cả mấy cành hoa xuống.
- Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?!!
Tịch Hy ngồi dửng dưng, không thèm để ý:
- Như anh đã thấy!
- Tôi hỏi sao lại có chuyện này?
Tịch Hy nhìn anh, ánh mắt đanh thép:
- Anh tự nhìn bản thân mình đi, hãy về chuộc lỗi với chị dâu, chứ đừng làm ồn ở đây. Hãy giữ thể diện, Tổng giám đốc!
Rồi cô nhìn giỏ hoa:
- Hoa kia là Giang Anh tặng, thế mà anh lại làm hư rồi.
Tịch Văn nhìn giỏ hoa, rồi nhìn Tịch Hy. Thấy cô không đoái hoài, bèn bực dọc bước ra, đi thẳng về nhà muốn chất vấn vợ mình. Vậy mà về tới nhà không thấy Giang Anh đâu. Người làm nhìn ông chủ nổi trận lôi đình, không dám nói to:
- Thưa ông, bà chủ xách vali đi, nói là sẽ không quay lại ạ.
Tịch Văn điên tiết, cầm cái bình hoa cạnh đó ném xuống đất, tiếng thủy tinh kêu loảng xoảng vương vãi đầy dưới sàn:
- Đây là bình hoa cô chủ thích nhất.
Tịch Văn sững người, ở với nhau lâu nhưng anh còn chả biết đó là thứ vợ mình thích. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho thư kí:
- Tìm vợ tôi, ngayyyyyyy!
Rồi anh gọi Giang Anh nhưng cô tắt máy, gọi sang nhà vợ thì có vẻ mọi người chưa biết chuyện gì. Anh chỉ biết thở dài ngồi đợi tin tức, không còn tâm trí mà lo việc công ty.
Hôm đó, Tịch Văn ở nhà nốc cả đống rượu, người làm thì sợ sệt không dám lên tiếng. Cả căn biệt thự giờ nhàm chán, không còn bóng dáng ai đó nấu cơm rồi ngồi đợi anh. Anh nhớ Giang Anh, anh vẫn yêu cô mà, anh đã xin lỗi cô cầu mong tha thứ, nhưng anh biết, có những chuyện xảy ra không phải xin lỗi là xong. Giang Anh dứt khoát như vậy xem ra không cứu vãn được nữa rồi.