Cô run rẩy cầm chiếc que mờ vạch hỏi dì Hứa:
- Dì ơi...
- Sao thế Lam Tâm?
Lam Tâm bẽn lẽn chìa cái que giấu sau lưng ra cho dì xem:
- Cái này.... Mờ vạch như vậy là có chưa ạ?
Dì Hứa dĩ nhiên biết kế hoạch của họ, bà còn sốt ruột dùm đôi trẻ luôn.
- Rồi, rồi. Tốt rồi, mờ như này là chắc mới có, để dì báo cậu Vân.
- Không, dì ơi, con muốn chắc chắn rồi báo anh ấy. Anh ấy mong ngóng như vậy, lỡ không phải sẽ hụt hẫng lắm.
- Phải, vậy ta gọi bác sỹ tới đây cho con.
- Có cần không ạ, hay con tự tới bệnh viện cũng được.
- Cậu Vân đã dặn con hạn chế ra ngoài.
Vân Trì vẫn là cẩn trọng, sợ có người nhằm vào người phụ nữ của mình, nên dặn cô không nên ra ngoài nếu anh không có mặt ở đây.
Chỉ lát sau một bác sỹ đã tới, khám cẩn thận xong người đó thông báo Lam Tâm có thai được khoảng 6 tuần, mọi thứ triển rất tốt. Đợi đến các mốc thai sản thì sẽ làm các xét nghiệm khác là được.
Dì Hứa và Lam Tâm ôm nhau vui mừng. Cô run run định nhắn tin cho Vân Trì, nhưng không đợi được, bèn gọi cho anh.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi có thai rồi. Bác sỹ vừa tới đây!
Vân Trì im lặng vài giây, anh có chút vui, có chút bất ngờ. Lam Tâm với mấy giây im lặng mà lòng bồn chồn, không biết đối phương cảm nhận như thế nào nữa.
- Ở yên nhà, tôi sẽ về sớm!
Lam Tâm hơi có chút hụt hẫng, nhưng anh về sớm là cô vui rồi. Ở với nhau một thời gian, lại xác định sẽ có con cùng nhau, nên dần dần cô cũng có tình cảm với anh. Nhưng cô sẽ chỉ giữ tình cảm đơn phương ấy mà thôi. Vân Trì không có tình cảm với cô.
- Nhớ giữ sức khỏe!
Anh dặn thêm, Lam Tâm gật đầu đáp:
- Ừm!
Không biết là anh quan tâm cô, hay quan tâm sinh linh trong cơ thể cô. Lam Tâm đặt nhẹ tay lên bụng, nhìn xa xăm ra phía ban công lớn.
Nửa đêm, Lam Tâm đang ngủ trong phòng mình, bỗng nghe thấy tiếng xe. Cô còn nghĩ Cố Hải tới đây có chuyện gì gấp. Gần đây cô hơi khó ngủ, có lẽ là do có thai nên thế. Cô lật đật tỉnh dậy, nhìn ra ngoài, giật mình thấy bóng dáng người cô mong nhớ đang tiến lại gần. Cô còn nghĩ mình hoa mắt, dù ở nước ngoài cũng không thể về nhanh như vậy. Cô đâu biết anh có chuyên cơ riêng.
- Sao em còn thức?
- Anh về rồi đấy ư? Gấp gáp vậy!
- Về thăm hai mẹ con.
Lam Tâm mỉm cười, về phòng ngồi xuống giường. Vân Trì ngồi ở ghế:
- Lâu chưa?
- Mới 6 tuần, bác sỹ nói nếu siêu âm thì cũng là một chấm nhỏ.
- Có khó chịu ở đâu không?
- Hơi khó ngủ một chút.
- Ừm, anh sẽ bảo dì Hứa chăm sóc em, nấu thêm đồ ăn dinh dưỡng nữa.
- Khuya rồi, anh cũng mau về phòng nghỉ đi.
Vân Trì gật đầu đi ra, anh tắm xong thì thấy ngoài trời lại mưa nhỏ. Không sấm sét nhưng thi thoảng có vài tia chớp sáng loé. Anh lại nhớ lần mưa giông Lam Tâm ngồi thu lu góc phòng với đống đồ đổ vỡ, bèn ngó qua phòng cô một chút. Quả đúng như anh đoán, thay vì ngồi dưới đất, thì giờ cô nằm chùm chăn kín mít. Vân Trì thở dài kéo chăn xuống, Lam Tâm đang giữ chặt, bị kéo thò cái đầu ra.
- Em vẫn sợ sao?
- Một...chút...
Vân Trì khom người, bê cả người cả chăn lên rồi về phòng mình.
- Phòng anh cách âm tốt, sẽ dễ ngủ hơn!
Lam Tâm ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào lòng anh mà dâng lên chút hạnh phúc. Gần đây anh rất dịu dàng với cô, xưng hô cũng không lạnh nhạt như trước. Lúc này, cô cho phép mình nũng nịu với anh...một chút.