Gia Hân bước xuống gường đi về phía công tắc điện, bật công tắc, ngay tức khắc bóng tối được thay thế bằng những chùm ánh sáng trắng làm cho căn phòng bỗng chốc sáng sủa hẳn ra.
Bất chợt, hình ảnh cao lớn của cậu đứng ở cửa xuất hiện trong đầu, như phản xạ có điều kiện cô vội đảo nhanh mắt khắp căn phòng tìm kiếm.
Đáp lại sự khẩn trương, mơ hồ của cô là cả một không gian tĩnh mịch, trống rỗng cô không thể tìm thấy một chút hơi ấm hay một dấu tích gì đó chứng minh từng có người ở trong này trừ cô, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, Gia Hân nhìn chiếc rèm cửa yêu thích màu xanh nhẹ mà cô từng tốn không ít công sức lùng sục tất cả các cửa hàng gần đây để mua cho bằng được, được ánh sáng trắng từ chiếc đèn phía trên chiếu vào hài hòa, đẹp đẽ biết bao nhưng giờ phút này nó lại mang đến cho cô một cảm giác cô đơn, trống vắng đến đáng sợ. Cô khẽ lắc đầu cố xua đi cảm giác không tốt ấy, chắc tại đổ bệnh nên có chút mơ hồ quá rồi, phải biết đều này là không thể mà…cô đã như thế…
Chợt, phòng bếp vang lên tiếng động tuy rất khẽ nhưng trong không gian im lìm đến đáng sợ này cô lại nghe thấy rõ ràng, thậm chí còn nhận ra đó là âm thanh phát ra do va chạm chén sứ.
Cô thấp thỏm bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ đi về phía bếp.
Chân vừa bước tới cánh cửa liền bị hình ảnh trong phòng bếp làm cho dọa sợ.
Trong bếp, bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải đang cặm cụi tập trung vào nầu cháo trên bếp, bởi vì tập trung quá độ cộng với hơi nóng tỏa lên từ nầu cháo khiến chóp mũi và nhân trung cậu đọng lại một tầng mồ hôi nhỏ, khóe miệng mím chặt lại cho thấy cậu đang rất nghiêm túc, cánh tay phải thon dài đang nhẹ nhàng khuấy nhẹ cháo trong nồi, động tác tuy còn có chút không thành thục nhưng không phải là kiểu người chưa từng đụng tới bếp núc.
Có phải cô còn choáng váng đến hoa đầu rồi không.
Sao chỉ sau một lần sốt dậy cô lại được chứng kiến cái cảnh thần thánh mà chỉ xuất hiện trong phim thần tượng hay trong các tiểu thuyết ngôn tình này kia chứ... nếu vậy, cô có nên dầm mưa thêm vài lần nữa không……”cmn” gần đây ruốt cuộc không biết là cô va trúng sao chổi hay là sao may mắn nữa, cứ loạn cả lên, cứ vầy trái tim yếu đuối nhỏ bé của cô sắp không chịu nổi rồi.
...
Cứ như thế, cô ngây ngốc nhìn bóng lưng đang bận rộn kia không dám lên tiếng sợ phá vỡ cái khoảng khắc thần thánh mà có mơ cô cũng không dám mơ kia.
Như cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, bóng lưng Vương Tuấn Khải chợt cứng đờ.
Vài giây sau cậu mới xoay đầu nhìn về phía sau, lúc xoay người liền chạm ngay ánh mắt của cô, cậu có chút lúng túng nhưng nhanh chóng giấu nó đi, liền hắn giọng như không có chuyện gì nói.
- Tĩnh rồi ak, ra kia chờ tí, cháo sắp xong rồi.
Nói rồi, không chờ cô có đáp lời hay không cũng không thử tìm hiểu trong ánh mắt của cô chứa đựng những gì liền vội xoay người tiếp tục đặt sự chú ý vào nồi cháo, nhưng trong lòng thì đánh lô tô lộp độp.
1s
2s
5s … mới nghe bước chân nhẹ nhàng của cô di chuyển về phía bàn ăn.
Lúc này cậu mới liền thả lỏng đôi chút, cậu giống như đứa trẻ làm sai sợ phải thấy ánh mắt ghét bỏ, khó chịu của người khác. Giờ phút này cậu cảm thấy sợ phải nghe tiếng nói của cô, cậu sợ cô mở miệng ra câu đầu tiên sẽ là những lời nói như đâm vào tim cậu, sợ phải nhìn sâu vào ánh mắt cô, sợ phát hiện trong đó là sự ghét bỏ, thờ ơ, lạnh nhạt của cô… gặp cô là chí khí của cậu bay đi đâu hết, ngoài mặt có bình tĩnh, lạnh nhạt đến đâu cũng không dấu được tâm trạng thấp thỏm, lo sợ trong lòng.
...
5 phút sau Vương Tuấn Khải bưng tô cháo nghi ngút khói đặt trên bàn trước mặt cô.
- “Ăn chút cháo loãng đi, từ sáng tới giờ chị không ăn gì rồi.” Nói rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, dùng ánh mắt của người trông trẻ ăn mà nhìn cô chằm chằm.
Gia Hân nhìn tô cháo nghi ngút khói ở trước mặt mình trong lòng như có vạn cánh hoa đang nở, ấm áp rực rỡ như ánh nắng trong mùa đông lạnh giá thế nhưng trước ánh mắt như muốn soi từng lỗ chân lông của người kế bên khiến cô không cách nào mà thoải mái được, cô cố gắng nở nụ cười cảm kích, lí nhí nói.
- Cảm ơn
Nhưng trong lòng đang mếu máo kêu gào “ đại ca ơi, cậu cứ nhìn chằm chằm thế làm sao mà tôi ăn được, cậu muốn tôi bội thực ak” …kêu gào thảm thiết như thế nào cũng chỉ là tự mình khóc than với chính mình chứ không dám hó hé thành lời.
Dưới ánh mắt như tia lửa điện của cậu mà rung tay múc một thìa cháo nhỏ bỏ vào miệng.