Hôm nay, cũng như mọi lần Gia Hân về liền xoắn tay áo vào bếp, đang xào lở dỡ món súp lơ thì cô nghe một tiếng " A…" vang vọng đầy kinh ngạc, Gia Hân liền từ trong bếp chạy ra thì thấy Cao Quân Vũ mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên lắp bắp chỉ vào cái người tự nhiên như nhà mình ngồi cong chân gọt vỏ táo trên salon kia.
- Anh …anh làm sao lại ở …ở đây.
Vương Tuấn Khải như không để tâm sự ngạc nhiên của cô bé, cũng không tỏ vẻ trốn tránh khi thấy cô bé, cậu ngồi đó vẫn chăm chú gọt vở táo, thấy Cao Quân Vũ chỉ ngước lên chào cô một câu, tự nhiên như chưa bao giờ tự nhiên hơn thế.
- Chào em, mới đi làm về đó ak!
Cao Quân Vũ đã kinh ngạc khi thấy cậu ở đây lại càng kinh ngạc hơn khi thấy thái độ tự tại như chủ nhân ở đây thì mắt lại càng mở lớn hơn, cô hét lên vừa chạy vào nhà bếp.
- Chị.
Gia Hân đứng ở cửa nãy giờ nhìn thấy Cao Quân Vũ hét lên như thế thì có chút xoa xoa trán.
Cao Quân Vũ chạy ào vào vừa thấy cô đứng đó liền dừng gấp lại đăm đăm nhìn cô.
Gia Hân cười gượng nói.
- Em hét cái gì, có phải gặp ma đâu.
Cao Quân Vũ đẩy cô vào lại phòng bếp, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như ra đa đảo trên mặt cô.
- Đây là tình huống gì, sao em chỉ đi có 4 ngày mà phòng chị lại xuất hiện một người lạ mà lại giống như người ở đây là sao?
- "Lạ gì, em cũng biết mà, với lại cậu ấy cũng từng ăn cơm ở phòng chi rồi lúc đó có em mà." Gia Hân cố tình không hiểu hàm ý trong câu hỏi của cô bé.
- "Chị đừng có giả ngốc với em."Cao Quân Vũ không buông tha, ánh mắt như muốn nói cô mà không nói thật đừng hòng sống nổi với em.
Gia Hân tránh ánh mắt cô bé, xoay người đảo đảo chảo rau.
- Chị làm gì phải giả bộ với em, chỉ là lúc trước có biết cậu ấy một chút, em lại từng nhờ cậu ấy mang thuốc giúp chị,chị chỉ mời cậu ấy bữa cơm thôi.
- Em lại không biết chị dễ dãi thế nha, anh Quân Kiệt quen chị bao lâu mà em có bao giờ thấy chị tự nấu cho anh bữa nào đâu.
- "Ak…mà khoan chị vừa nói gì, lúc trước có biết anh ấy, ý chị là chị biết anh ấy trước khi em dẫn anh ấy về phải không?" Cao Quân Vũ bắt được câu nói có vấn đề của Gia Hân liền trừng mắt hỏi.
- "Em đừng có mở mắt to như thế, coi chừng nó rớt ra ngoài đó. Công ty của chị từng có vài lần làm việc với cậu ấy nên cũng có biết sơ sơ." Gia Hân vừa đổ rau từ trong chảo ra dĩa vừa thờ ơ trả lời.
- "Vậy sao em chưa từng nghe chị nhắc tới, lúc em dẫn ảnh về sao chị lại làm ra vẻ không biết ảnh." Cao Quân Vũ có hơi nghi ngờ lời nói của cô.
- Chị quen biết ai cũng cần phải báo cáo em nữa sao, chị lúc đó cũng không có nói là không biết cậu ấy nha, thôi có ăn cơm không mau dọn chén ra bàn đi, đừng có mà đứng đó, thần tượng của em chắc đói rồi đó.
Cao Quân Vũ nghe lời cô đi lấy chén nhưng trong đầu vẫn thấy nghi ngờ, miệng lẩm bẩm.
- Em thấy thế nào cũng không giống quen biết sơ sơ nha.
- "Thế em thấy thế nào, chẳng lẻ cậu ấy thích chị, em nghĩ có khả năng không?" Gia Hân chồm lại gần Cao Quân Vũ nheo mắt thì thầm.
Cao Quân Vũ thật là không nghĩ đến chuyện này nhìn thế nào cũng thấy hai người ở hai thế giới khác nhau không có điểm gì liên quan với nhau, nhưng lại cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó không bình thường.
Trên bàn ăn cứ chốc chốc Cao Quân Vũ lại len lén đảo mắt quan sát cô và Vương Tuấn Khải, Gia Hân thật muốn gõ đầu cô bé, ánh mắt tò mò hiện rõ thế kia mà giả bộ cái gì.