Cao Quân Vũ sau khi trải qua muôn vàn câu hỏi kiểm tra chặt chẽ của bảo vệ, nói đến miệng đắng lưỡi khô cuối cùng phải đưa tấm thẻ mà Vương Tuấn Khải đưa cho mới được đi vào.
Cô vừa đi vừa tức tối lầm bầm.
- Làm gì gây khó khăn dữ vậy, chẳng lẻ mặt mũi cô đây không đủ để làm bạn với thần tượng sao, sao lại không tin cơ chứ…
Khu chung cư cao cấp có khác đến cả việc vào cổng cũng khó khăn như vậy
Đến khi đi vào cổng cô mới há hốc miệng vì khung cảnh bên trong.
Quả thật đáng giá để cô tốn công sức nài nỉ để được đến đây.
Quá đẹp.
Vừa bước vào cổng đập vào mắt là một khoảng sân rộng với muôn vàn cây xanh, bên lối đi vào khu chung cư hai hàng hoa Diên Vĩ được chăm sóc kĩ càng, khoe đủ mùa sắc, tường bao xung quanh khu chung cư được bao phủ bởi những cánh hoa tigon bé nhỏ e ấp, bên trái có một hồ nước phun cao xung quanh bài trí những ghế đá dành cho những người muốn tản bộ có thể dừng chân nghỉ ngơi, bên cạnh có một chồi nghỉ, nhìn về phía bên phải là cả một thảm cỏ trải dài, hàng cây xanh mọc thẳng tắp trật trự, trải rộng tầm nhìn ra xa. Người thiết kế nên khu này rất biết nắm bắt tâm lý khách hàng, họ không những xây dựng một nơi để ở sang trọng, đầy đủ tiện nghi mà còn biết kết hợp với không gian thiên nhiên tạo cho người ở một cảm giác thả lỏng, sảng khoái khi được hưởng không khí trong lành mà tự nhiên mang đến như có thể rủ bỏ những muộn phiền, căng thẳng, áp lực ngoài kia.
Ở bên ngoài cảnh sắc êm đềm, thoải mái là thế đến khi tiến vào sảnh lớn của khu chung cư cô bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, quý phái của nó.
Cao Quân Vũ không tự giác chậc lưỡi.
Đây đúng chuẩn là khu dành cho những người có tiền, cô có cố gắng sức đầu mẻ trán làm việc sợ rằng cũng không biết tới khi nào mới có thể ở nơi được mệnh danh thiên đường giữ lòng thành phố như thế này.
Vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Xuyên qua hành lang dát đá vàng hoa lệ cô tìm đến số phòng 315, nhấn chuôn cửa.
Một hồi, hai hồi chuông vẫn không thấy người ra mở cửa.
Chắc không phải không có anh ấy ở nhà đó chứ, không thể nào, trước khi đi cô có gọi điện trước rồi, anh ấy bảo cứ đến đi, cũng không thể là nói dối mình được.
Nghĩ như thế Cao Quân Vũ tiếp tục nhấn thêm 2 hồi chuông nữa.
Vẫn không thấy động tĩnh gì, lúc cô cho là trong phòng thật sự không có ai, xoay người rời đi thì thấy âm thanh mở của vang lên.
Cao Quân Vũ dừng bước, ánh mắt sáng lên trông đợi.
Đến khi cửa mở ra, cô bị hình ảnh đứng trước cửa mà ngạc nhiên há hốc.
Trước cửa một người đàn ông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngan hông, mái tóc còn nhỏ nước, trong một giây chớp mắt cô thấy một giọt nước từ trên đầu rơi xuống cơ ngực săn chắc kia, phập phồng theo nhịp thở như muốn bắn ra ngoài, cô thề là cô không cố ý đâu nhưng não cô không theo kịp tiết tấu của đôi mắt, ánh mắt sáng quắc cứ như thế chuyển dần xuống phía dưới, không hiểu sao miệng cảm thấy khô khốc, cô liếm môi, nuốt “ực..” một cái.
- “Cô nhìn đủ chưa.” Một giọng nam trầm mang theo hơi lạnh vang lên.
- “ Chưa…..ak,…hả?” Cao Quân Vũ giật mình theo phản xạ trả lời lại, ánh mắt lúc này mới dời khỏi thân hình kia nhìn lên phía trên.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt kia cô mới la lên.
- Sao lại là anh, anh Vương Tuấn Khải đâu?
- “Cô là ai?” Cậu nhướng mắt không trả lời câu hỏi của cô, mà lạnh giọng hỏi ngược lại.
- “Tôi là bạn Vương Tuấn Khải, tôi đến tìm anh ấy” Nói rồi cô đảo mắt xuyên qua con người đứng trước mắt nhìn vào bên trong.
- Sao tôi lại không biết anh ấy có một người bạn như cô.
- “Anh có thể quản hết bạn của anh ấy là ai sao, anh cũng không phải là anh ấy.” Cao Quân Vũ thấy khó chịu bởi cái giọng lạnh tanh của người này, cứ như là cô cố tình kiếm chuyện vậy.
Sao ai cũng không tin khi cô nói mình là bạn Vương Tuấn Khải nhỉ, nhìn mặt cô giống không đáng tin thế sao, hay là tại cô tầm thường quá không thể làm bạn với một người trên cao như Vương Tuấn Khải.
- Anh ấy có thể làm bạn một người như cô sao.
- “Người như tôi như thế nào” Cao Quân Vũ tức phồng má, trợn mắt nhìn cái người nói chuyện khó ưa nhìn cô với ánh mắt kinh thường kia.
- Tôi chưa thấy đứa con gái háo sắc như cô, có thể nhìn chằm chằm thân hình con trai mà mắt không chớp mặt không đỏ như thế.
- “Tôi đây là cố tình chạy đến bảo anh cởi áo ra cho tôi nhìn sao, là anh không biết xấu hổ không mặc gì, khoe ra cho người khác nhìn còn nói tôi. Tại sao tôi phải xấu hổ, tôi có chủ động bổ nhào vào người anh không?đây là phản ứng tự nhiên của đôi mắt khi nhìn thấy vật lạ thôi, anh nghĩ anh có gì đẹp đáng để cho tôi nhìn sao” Cao Quân Vũ tức gân cổ lên nói, cũng chưa có người con trai nào nói cô háo sắc đâu, phải biết có người để cô nhìn như thế là vinh hạnh tám đời đó.