Cũng không phải là mới gặp cậu lần đầu cô cần gì phải khẩn trương như vậy, chẳng phải cậu cũng là con người giống cô sao, chẳng phải chỉ là đẹp trai hơn người khác một chút sao cô cũng không phải chưa từng thấy trai đẹp bao giờ,cớ gì lại để cậu ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như thế, Gia Hân tự thôi miên chính mình, thở hắt ra một hơi, điều tiết lại cảm xúc một chút rồi xoay người vào trong bếp.
Haiz…cái gì quá chói loái, quá nổi bật cũng chỉ nên đứng từ xa ngắm là tốt nhất nếu lại gần sẽ làm tầm nhìn, giác quan, cảm xúc hỏng hết.
Gia Hân mở kệ tủ đem mấy món ăn vừa nấu lúc trước hâm nóng lại, mở tủ lạnh lấy thêm một ít xúp lơ đem ra xào một dĩa nhỏ vừa đủ hai người ăn. Sau đó bày thức ăn trên bàn, mỗi hành động của cô điều vô cùng lưu loát, thuần thục, bóng dáng nhỏ bé cứ chạy đi chạy lại trong bếp, thời tiết tháng 7 trời đã đổ về chiều nhưng không khí cũng không dịu bớt, có chút nóng bức, mới một lúc mà trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, bết cả tóc con trước trán nhưng như thế lại càng tôn lên nét dịu dàng, đảm đang của cô, khóe môi cô khẽ cong lên một chút hơi mím lại, ánh mắt phát sáng vô cùng chăm chú, cho thấy một chút tự tin, một chút vui vẻ với các món ăn của mình, Vương Tuấn Khải tựa cửa nhìn cô, từng cử động nhỏ của cô điều được cậu thu hết vào tầm mắt, mắt cậu phát ra ánh sáng nhu hòa, cưng chiều trong đó còn chứa thêm một chút nóng bỏng khi nhìn cô như vậy, thì ra mọi người đều nói con trai luôn bị thu hút bởi những cô gái biết nấu ăn là thật, nhìn cô chăm chút từng món ăn của mình như thế trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua cảm thấy vô cùng ấm áp, thõa mãn, còn ấm áp hơn khi nhìn thấy mẹ vì mình mà lục đục chuẩn bị một bàn thức ăn cho cậu khi cậu về nhà.
Nhìn trên bàn ăn 1 món canh 2 món mặn 1 món xào đang tỏa hương nghi ngút tuy nhìn đơn giản nhưng cũng không đến nổi nào, Gia Hân cảm thấy mời cơm khách như vầy cũng xem như rất có lòng, cô hài lòng xoay người định gọi Vương Tuấn Khải thì bất ngờ khi thấy cậu đứng dựa ở thành cửa,nhìn chằm chằm về phía cô, không biết là đứng đó từ lúc nào, cô có tật là cứ tập trung vào việc gì là sẽ không để ý gì xung quanh không biết vừa rồi có làm chuyện gì kì quái bị cậu nhìn thấy không nữa, Gia Hân lúng túng tránh tầm mắt cậu.
- Xong rồi, cậu qua ngồi đi.
Nói rồi cô kéo ghế ngồi vào bàn, Vương Tuấn Khải cũng thu hồi tầm mắt tiến đến ngồi đối diện với cô.
Tuy không ai nói với ai câu gì, trên bàn ăn không khí có chút yên tĩnh quá mức nhưng bữa cơm trôi qua tương đối suôn sẻ không có lúng túng như cô nghĩ.
Cơm nước xong xuôi cô dọn chén bác đi rửa, hôm nay rửa có mấy cái chén cho 2 người ăn thế mà cô dùng thời gian gấp đôi lần rửa chén bát cho 5 người, cũng tại cái vị đang ngồi vắt chân như ông hoàng ngoài kia, cô cảm thấy theo thời gian tính tình cậu thay đổi không ít, còn có da mặt cậu cũng đã ngày càng dày hơn rồi, thế nào mà cơm cậu đã ăn xong, nước cũng đã uống thế nhưng sao cậu không có chút gì gọi là có ý định đứng dậy ra về thế kia, còn chờ cô ra đuổi nữa sao, cô thật không có dũng khí đuổi cậu lần nữa đâu, lần trước vì bất đắt dĩ mà cô đã cảm thấy áy náy đầy mình cứ như là mình hắt hủi người được cả thế giớ yêu thương vậy hơn nữa cậu không thấy cậu đang ở trong nhà cô như thế này là không hợp lý sao, cô đây từ lúc cậu bước vào cứ có cảm giác mình làm chuyện có lỗi sau lưng Cao Quân Vũ, dù gì nam nữ vẫn khác biệt, hơn nữa cậu không nhận thức thân phận của cậu bây giờ sao.
Gia Hân có cố kéo dài thời gian rửa chén chậm nhất có thể nhưng thế nào cũng sẽ hết, cô không thể cứ đứng trong này xả nước làm lãng phí tài nguyên quốc gia được, cuối cùng cũng phải đi ra.
Thôi thì cậu không đi, cô cũng không thể nào mở miệng đuổi cậu được thì cứ xem cậu như con bé Cao Quan Vũ vậy muốn ở bao lâu thì ở cô cứ vào trong phòng làm chuyện của mình là được.
Gia Hân tự đưa ra giải pháp mà cô cho là vẹn cả đôi đường liền bước tới gần chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi hơi cuối đầu nhỏ giọng lên tiếng.
-Cậu cứ ngồi chơi tôi vào phòng gửi tài liệu cho sếp mình tí.
Gia Hân thật muốn đánh mình vài cái cho nó tỉnh, chẳng phải cậu nhỏ hơn cô 2 tuổi sao, cớ sao cứ đứng trước cậu là cô lại mất khí thế hạ giọng cuối đầu, cứ như là cô làm sai cái gì, cô sợ cái gì cơ chứ, tại sao cứ bị khí thế của cậu đàn áp thế.
Nghĩ là một chuyện nhưng có hành động hay không lại là chuyện khác.
Vẫn là không có dũng khí đi, nói rồi cũng không nhìn xem cậu có biểu tình gì xoay người rời khỏi.
Đang lúc cô vừa xoay người có một lực kéo từ bàn tay của cô kéo ngược cô lại, cô mất trọng tâm choáng váng ngã phịch về phía sau lên chiếc sofa, lúc chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì tiếp đó trong tầm mắt có một bóng người nhanh chóng đè phía trên cô. Gia Hân mở to đôi mắt đứng hình nhìn người phía trên cách mình không quá 2 cm, hơi thở nóng ấm của cậu phả mạnh vào mặt cô, cô có cảm giác lông mặt mình dựng đứng lên hết lại bị hơi thở của cậu ở khoảng cách quá gần mà rung rung, cô quên mất hô hấp, chính xác là cô muốn ngất nhưng mắt lại không cách nào nhắm được, cứ mở to hết cỡ mà nhìn chằm chằm.