• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không nhắc đến thì thôi nhắc đến cô muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi, đối với một người nghiện thứ chất lỏng như máu đó sao cô không biết giá trị chai rượu đó chứ, cũng bởi thế nên dù biết là không nên đắc tội với con người đó cô cũng kìm lòng không được. Cao Quân Vũ rầu rỉ.

- Em phải làm sao đây…hixhix cũng tại anh Vương Tuấn Khải hết, em nói muốn tham quan chổ ở của anh ấy để thõa mãn trí tò mò của mình một lần thôi, nếu anh ấy không muốn cho em biết chổ của mình thì thôi đi sao lại cho em địa chỉ nhà của anh ta chứ.

Vừa nghe cô bé nói muốn tới nhà của cậu, tim lại thắt lên một cái nhưng nghe tới cậu cho cô bé địa chỉ của Thiên Tỉ trong lòng cô liền nhanh chóng như có cơn gói mát thổi qua. Trong phút giây chớp nhoáng đó cô không thừa nhận rằng đó là do cô để ý những chuyện như thế của cậu.

- Em sao cứ tò mò chổ ở của họ thế chứ, chẳng phải cũng chỉ giống như phòng mình ở thôi sao, có khác cũng chỉ là sang trọng hơn thôi. 

- "Sao lại giống như phòng mình được, nơi đó là nơi thần tượng sinh sống, sinh hoạt hằng ngày, nơi nó mang hơi thở của người nổi tiếng em là muốn cảm nhận hơi thở đó chị hiểu không, biết đâu khi em được hít được hơi thở đó em cũng sẽ nổi tiếng thì sao" Cao Quân Vũ giải thích cái sở thích có phần ấu trĩ của cô.

- Em muốn nổi tiếng thế sao lúc Vương Tuấn Khải cho em cơ hội em không lấy.

- "Em không muốn người ta bảo em đi cửa sau, em muốn bằng thực lực của mình kia" Cao Quân Vũ nhỏ giọng nói.

Gia Hân nhẹ thở dài, con bé này thời vận cũng quá thật không tốt đi, nhìn nhan sắc có nhan sắc, thực lực cũng không phải không có chỉ tiếc chưa có người nhìn ra được năng lực của con bé, chỉ cần có hợp đồng tốt, có người chống lưng cô muốn nổi tiếng không phải có gì khó nhưng bao nhiêu năm chỉ quanh quẩn ở các trang bìa tạp chí nhỏ, mấy cái quảng cáo bình dân không có gì đột phá phải chăng ở trong cái vòng này không có thế lực, không có bối cảnh ở phía sau thì mãi mãi chỉ là những bông dại le lắt.

- "Nói như vậy em sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi, Vương Tuấn Khải là bạn trai em mà sớm ngày ở chung với cậu ấy, em sẽ lây nhiễm sự nổi tiếng của cậu ấy thôi." Gia Hân hờ hững khẽ trêu Cao Quân Vũ nhưng khi chính mình mở miệng nói hai chữ bạn trai kia trong lòng vẫn không dễ chịu chút nào, thì ra có vài chữ tuy đơn giản nhưng khi nói ra lại không dễ dàng chút nào phải cần rất nhiều sức lực mới có thể thốt lên thành lời.

Cao Quân Vũ tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Gia Hân như vừa mới nghe một chuyện ly kì.

- Ai bảo chị anh Vương Tuấn Khải là bạn trai em.

- A…không phải thế ah

Vốn từ lần đầu gặp mặt đã định sẵn ý nghĩ Vương Tuấn Khải là bạn trai của con bé giờ nhìn đến biểu cảm khoa trương của con bé khi nghe cô nói thế tự dưng trong đầu cũng có chút mơ hồ, chẳng lẻ mối quan hệ giữa cậu và con bé không như cô nghĩ nhưng những cử chỉ chăm sóc quá mức của cậu dành cho con bé là giả sao, còn chuyện con bé tự dưng dẫn cậu về phòng nấu cơm cho cậu thì phải giải thích sao, là cậu ép con bé ak, không thể nào cô biết tính con bé, nếu nó không đồng ý chuyện gì, có ép chết nó cũng không làm hơn nữa tuy con bé mồm mép lanh lợi nhìn như bất cần không để ý chuyện gì nhưng lại là một người rất nguyên tắc, từ khi cô biết tới giờ chưa lần nào thấy con bé dẫn người bạn nào khác giới về phòng đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK