Chung cư của Sano Erika có một căn phòng bí mật.
Trong tủ khóa dưới tầng hầm có tất cả chìa của mọi căn phòng ở tòa chung cư hai mươi bốn tầng này, ngoại trừ căn phòng duy nhất trên tầng cao nhất - căn phòng số 629.
Chỉ riêng mỗi căn phòng ấy được đánh số, một con số tưởng chừng là vô nghĩa.
Nó được khóa lại cẩn thận bằng năm ổ khóa chìa và ba ổ khóa mật khẩu, lỗ khóa cửa cũng bị bịt kín lại cho nên không thể thấy gì bên trong thông qua cái lỗ ấy được.
Căn phòng này là một bí mật, và nó đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ Izana.
Erika đã nói, cậu có thể sử dụng mọi phòng ở chung cư này tùy ý, chỉ trừ tầng trên cùng ra.
Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng cạch cạch vang lên năm lần, mỗi lần cách nhau hai, ba phút, và năm ổ khóa chìa rơi xuống đất. Izana cất dây kẽm vào túi, tiếp tục tra đến ba cái ổ khóa bằng mật khẩu. Sáu con số, độ khó cao. Izana trầm ngâm hồi lâu, dựa trên kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của mình, cậu quyết định đập vỡ luôn cả ba.
Suy nghĩ chi cho phiền, phá là nhanh nhất.
Dưới những cú đá đầy uy lực của Kurokawa Izana, đến cả người trưởng thành cơ bắp còn chịu không được huống chi chỉ là ba cái ổ khóa lỗi thời. Trị an năm 2004 còn thấp, kỹ thuật chế tác khóa không được đánh giá cao, chẳng tốn công mấy mà Izana đã phá xong lớp bảo mật cửa.
Hít một hơi thật sâu, Izana cẩn trọng đẩy cửa vào.
Căn phòng tối om, không có cửa sổ, một căn phòng kín hoàn toàn. Izana vươn tay mò mẫm trên tường, hồi lâu liền chạm đến công tắc điện.
Theo tiếng đèn mở, phòng tối trở nên sáng hơn một chút, nhưng chỉ có mỗi hai bóng đèn tròn giữa phòng sáng lên. Izana quan sát xung quanh, phát hiện ra căn phòng này thật sự chỉ có hai bóng đèn duy nhất.
Không sao. Izana lấy từ trong túi ra một cái đèn pin, bật đèn, tiếp tục dò xét.
Căn phòng này hình như là một phòng tranh rất lớn, nhưng cũng phải, dù sao cả tầng chỉ có mình căn phòng này độc chiếm. Cậu chỉ vừa đi được hai, ba mét thì đã thấy rất nhiều bức tranh. Lẽ ra, một người mù nghệ thuật như Izana sẽ chẳng có hứng thú gì với chúng, cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy ký tên tác giả. Là S.E.M.
S.E.M, giống với tên của tác giả bức tranh ngoài phòng khách.
Tất cả các bức họa nơi này đều là của một người.
Cậu bắt đầu xem xét đến nội dung tranh. Mỗi bức tranh là một chủ đề khác nhau, có bức vẽ chim hoàng yến trong lồng sắt, có bức vẽ hồ nước chảy ngược, có bức vẽ nốt nhạc rơi lệ, thậm chí có bức chỉ vẽ một con mắt đen chứa hố sâu. Chúng rất kỳ quặc, những nét chì xám xoáy vòng lúc đậm lúc nhạt, từ các xoắn ốc tạo nên hình ảnh, chúng mang đến cho Izana cảm giác bất an. Cậu nhăn mặt, chiếu đèn pin lên từng bức tranh, bỗng để ý, hình như chữ ký tác giả luôn chỉ có một màu.
Là một màu đỏ sẫm, giống vết ố màu hơn là vết mực.
Izana tiến vào sâu bên trong, đi xuyên qua những bức tranh kỳ quái. Cậu dừng lại trước một giàn tủ gỗ nhiều khuôn, mỗi khuôn là một nhóm bức ảnh chụp đóng khung, trên khung còn dán những thanh tên khác nhau.
[Karasawa Tatsumi], [Karasawa Yuzuha], [Todoroki Yuma], [Haitani Ran], [Haitani Rindou], [Sano Shinichirou], [Sano Manjirou], [Sano Emma], ...
Có càng nhiều cái tên nữa, mà số lượng khung ảnh trong tủ cũng lên đến hàng chục, thậm chí là gần trăm. Và Izana nhìn thấy bức ảnh của mình nằm ở một góc, [Kurokawa Izana], nằm chung một khuôn với khung ảnh một người phụ nữ xa lạ [Castillo].
Bàn tay cầm đèn pin của cậu trở nên run rẩy, vì cậu phát hiện, người phụ nữ kia có nước da và mái tóc giống cậu như đúc.
Izana lấy bức ảnh của người phụ nữ kia cất vào trong túi, rồi cầm lấy khung ảnh của mình và quan sát kỹ từng chút một. Nó chỉ là một khung ảnh bình thường được dán tên, không có gì đặc biệt hơn nữa. Cậu thất vọng đặt trở lại khuôn, trong lúc vô tình, cậu lỡ tay đẩy khung ảnh của mình lật ra sau. Izana sắp xếp nó vào chỗ cũ, bức ảnh trong khung hơi lệch nên cậu đã lấy nó ra để chỉnh lại cho xứng.
Izana tiếp tục đi vào trong. Là một cánh cửa khác, nó không khóa, và dòng chữ trên bảng tên đã hấp dẫn Izana.
[Smithereens of Era are Missed], thứ tiếng mà Izana nhận được mặt chữ nhưng không hiểu được ý nghĩa.
Izana đẩy cửa phòng đi vào. Cũng là một căn phòng tối khác, nhưng bật công tắc điện lên thì thấy đèn bên trong đầy đủ hơn phòng ngoài nhiều. Đây là một văn phòng làm việc cực kỳ đơn sơ và nồng nặc mùi thuốc lá, chỉ duy độc mỗi một bàn làm việc nằm một góc phòng, trên đó sắp đầy những chồng tại liệu, và một khung ảnh khác trông ấm áp lắm. Izana nhận ra nó, đó là bức ảnh người nhà Sano.
Có anh Shinichirou, có Erika, có Emma, và có cả thằng Mikey.
Trong chồng tài liệu, Izana tìm thấy một thứ, nó khiến tâm tình của Izana rơi xuống đáy cốc, một cỗ giận dữ như muốn thôn tính đầu óc cậu, chất đầy trong đó thứ cảm xúc đầy mùi nhơm nhớp.
Là ghen tị và đau khổ.
Thứ cậu đang cầm trên tay có tên là [Sano Manjirou].
Đương nhiên là có cho cả [Sano Shinichirou] và [Sano Emma] nữa, nhưng chẳng biết vì sao, [Sano Manjirou] lại dày và cặn kẽ hơn gấp đôi những phần còn lại.
"Mikey..."
Izana siết chặt tập tài liệu khiến nó nhăn nheo suýt rách.
Lúc này, một thứ kim loại lạnh như băng chạm vào da đầu cậu, và cậu có thể nghe rõ âm thanh lên đạn của súng ống, vị thuốc lá trong phòng hòa cùng mùi hương tiêu hồng thoang thoảng. Cậu biết người phía sau là ai.
"Đặt nó xuống, Izana."
Izana cười gằn, đưa tay lên và thả xấp tài liệu xuống, những tờ giấy rơi xuống đất như lông vũ, tiếng phành phạch trong khoảng lặng tăm tối, có cái gì đó vừa tan vỡ, tản ra mùi vị chua xót.
"Chúng là sao, Erika?"
Đây là lần đầu tiên cậu chính thức thốt lên cái tên ấy, cái tên đã tra tấn cậu hằng đêm với bao nỗi nhung nhớ, cái tên cậu vừa yêu vừa ghét, mà giờ đây, nỗi căm hận lại dâng trào từ đáy lòng người thiếu niên, nhưng không phải hận người phụ nữ này thôi đâu.
Erika buông súng, trầm mặc cúi xuống nhặt lên những tờ giấy chi chít chữ rồi đặt chúng gọn gàng lên bàn. Đột nhiên, Izana bất ngờ nhào đến nắm chặt cổ tay Erika, mà gương mặt người phụ nữ ấy vẫn không hề biến sắc. Đôi mắt đen trong trẻo mà sâu hun hút phản chiếu gương mặt vặn vẹo điên cuồng của Izana, khiến Izana nghĩ đến bức vẽ mắt ngoài kia.
Có lẽ là một.
"Giải thích đi, Erika." Cậu lặp lại, "Kế hoạch đó là sao!?"
Tay cầm súng đã bị giữ lại, nhưng bên tay kia đang cầm thuốc lá vẫn tự do. Erika đưa điếu thuốc lên bên khóe miệng, rít một hơi thật sâu, nicotine tràn vào lá phổi, hơi cay độc ép xuống thứ tà đạo nào đó đang giẫy giụa và gào thét bên trong. Cô nhắm mắt, một lần nữa mở ra thì vực sâu như hố đen dưới đáy mắt đã biến mất.
"Cái chết của chị là sao!? Tại sao chị phải chết để thằng Mikey đó kế thừa Shiva!?"
Tại sao luôn luôn là Mikey? Tại sao nó chỉ cần thở thôi mà mọi thứ đều vây xung quanh nó? Nó đã cướp đi Shinichirou của cậu bằng cái thứ gọi là [huyết thống], mà đến giờ, ngay cả người duy nhất cậu nghĩ sẽ sớm thuộc về cậu thôi cũng đang muốn hi sinh vì nó!?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao đến cả [Sano Erika] nó cũng muốn cướp đi!?
"Tại sao vậy Erika!? Tại sao chị muốn hi sinh cho nó!? Tại sao chị phải--"
"Izana, cái đó thì liên quan gì đến em?"
Izana câm lặng. Ngàn vạn con kiến bò trong lòng bỗng hóa thành hư không, tựa như chưa từng tồn tại. Đôi con ngươi màu phong lan với biết bao cảm xúc lại quy về trống rỗng. Cậu nhìn chằm chằm Erika, tựa như muốn xốc lên bất kỳ biểu cảm nào phát ra từ đôi mắt đen ấy, nhưng chẳng có gì.
Erika vươn tay, kéo Izana đến gần, hơi thở mùi tiêu hồng phả bên vành tai cậu, mà cậu có thể nghe rõ mồn một từng từ từng chữ, "Izana, em là cái gì của tôi, em nói thử đi?"
"Chính miệng em hôm qua vừa phủ nhận thân phận tình nhân của tôi, và em cũng đâu có đáp lại tình yêu của tôi lần nào. Em có thật sự thích tôi, hay yêu tôi chưa? Izana, mối quan hệ của chúng ta mập mờ lắm, cả em và tôi đều chẳng biết nó là gì."
"Izana, tôi là ai? Là Sano Erika, người không máu mủ mà lẽ ra là chị gái của em? Là Michelle, người con gái năm đó từng hứa hẹn với em? Hay là Michelle của Shiva, cái người miệng đầy nói dối trong lời của em."
"Kurokawa Izana, với em, tôi là gì, em nói tôi nghe nào."
Với Kurokawa Izana, Sano Erika là gì?
Cậu căm ghét người này, quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế và tương lai cũng thế. Người này bố thí cho cậu hạnh phúc ngắn ngủi rồi biến mất không tung tích. Người này vứt bỏ cậu, dụ hoặc cậu rời khỏi phòng tuyến cuối cùng rồi đánh vỡ nó bằng những lời dối gạt.
Sano Erika là một kẻ điêu ngoa, nhưng Kurokawa Izana có căm ghét cô ta bao nhiêu, cậu càng không thể kiềm nén suy nghĩ muốn đến gần người này bấy nhiêu.
Cậu muốn gần bên người này, muốn chạm đến thế giới của người này, muốn vượt qua tầng ngăn cách của người này. Cậu muốn hôn lên đôi môi rượu vang đó, muốn quấn lấy mùi hương tiêu hồng đó, muốn độc chiếm vị ngọt nị nhưng mê say đó. Cậu muốn cướp lấy đôi con ngươi đen từng lấp lánh như chứa sao trời, kể cả khi giờ đây ánh sáng đã không còn có thể thắp lên trong đáy mắt ấy nữa, cậu vẫn muốn đắm chìm vào.
Kurokawa Izana trụy lạc. Cậu sa ngã vào thứ ma túy tên là [Sano Erika].
Cảm xúc đó là gì?
"Izana, em đang nghĩ gì?"
"Tôi--"
Cảm xúc đó là gì? Là hận sao? Là căm ghét sao? Là hờn trách sao? Là oán giận sao?
Tất cả đều đúng, và nó còn có cả [khao khát] nữa.
Vì yêu sinh hận, vì hận sinh yêu, vì căm ghét mà khao khát, vì khao khát mà căm ghét.
Mối quan hệ độc hại này, lại chung về vài lời ngắn ngủi.
"Erika, tôi hận chị."
Izana gằn giọng.
"Erika, tôi hận chị, nhưng tôi không ngăn được bản thân mình khao khát chị. Tôi thật sự căm ghét chị cực kỳ, nhưng tôi cũng muốn biết mọi thứ về chị. Tôi muốn ở bên chị."
"Thế giới của chúng ta chỉ cách nhau một chút thôi. Tôi chỉ cần bước một bước là có thể đến cạnh chị rồi, vì vậy--"
"Sano Erika, đừng có đẩy tôi ra nữa, được chứ?"
Rõ ràng là chị kéo tôi, và chính chị cũng đẩy tôi ra, nhưng cuối cùng tôi lại tự nguyện lao đầu vào vòng tay chị. Tôi đã hết thuốc chữa rồi, Erika.
Cậu nghe thấy Erika ngập ngừng, "Izana, ngay lúc này còn kịp, nếu em quay đầu và bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và em sẽ vẫn an toàn mà sống dưới ánh mặt trời, không cần phải trả giá bất kỳ điều gì, tôi có thể bảo vệ em. Izana--"
"Câm đi."
Izana gắt gỏng. Người phụ nữ này, tại sao chị có thể nói những lời trái lương tâm như vậy, ngay cả khi vòng tay của chị đang run lên vì sợ sệt, mà đáy mắt chị lúc này lại tràn ngập mừng rỡ và không tha.
Tưởng tượng đi, nếu tôi quay lưng và rời đi, chị chắc chắn sẽ hỏng mất cho xem.
Izana buông lỏng tay Erika, vòng tay ôm cổ người phụ nữ cao hơn mình, để những sợi tóc đen dài phũ lên bả vai, "Tôi yêu Sano Erika. Mặc kệ chị có hàng tá thân phận đi nữa, người tôi yêu vẫn là Sano Erika, chị hiểu chứ?" âm cuối ngân dài tựa như một chú mèo lười biếng đắc ý, lại tựa như một chiếc lông vũ mỏng nhẹ, dịu dàng cọ vào đáy lòng âm u của người phụ nữ cô độc.
Ồ không, không chỉ mình cô, mà cả thiếu niên kia cũng cô độc chẳng kém. Hai người cô độc ở bên nhau, đó là tổn thương, là gai góc, là xa cách; mà hai người cô độc thuộc về nhau, đó là cứu rỗi, là ấm áp, là làm bạn.
Yêu là lời nguyền rủa vặn vẹo, cũng là lời chúc phúc ngọt ngào.
Bởi loài người chẳng một ai có thể vĩnh viễn sống trong cô độc.
"Izana, tôi muốn trở thành điểm mấu chốt của em."
"Được."
Và em cũng sẽ là điểm mấu chốt của tôi.
Không phải Sano Shinichirou, không phải Sano Manjirou, không phải Sano Emma, đương nhiên cũng chẳng phải Kurokawa Izana.
Chỉ [Izana].
Chỉ [Izana] và [Sano Erika].
Hỡi Chúa Sáng Thế, chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi tự sa ngã chính mình, bởi dù có là thiên thần cũng có lúc phải buông xuôi, huống chi tôi chẳng qua là một con chiên bé nhỏ với linh hồn u ám báng bổ mà thôi.
______________________________
Các bạn nghĩ hai người này đã "cứu" được nhau? Chưa nha *mặt cười*
Danh Sách Chương: