Nhưng ít nhất vào lúc này Kỳ Phong hắn cũng đã tránh thoát khỏi một kiếp không phải sao?
Lúc này ở dưới đáy Tử Hồ, Kỳ Phong được bao bọc trong quả cầu dày đặc tử khí, quần áo rách nát lúc trải qua lôi kiếp đã biến mất không còn vết tích, suối tóc suôn mượt biến thành xơ xác. Có thể nói Kỳ Phong hiện giờ đáng thương đến cực điểm.
Nhưng mà vào lúc này tử khí không ngừng tiến vào cơ thể hắn du tẩu cọ rửa cùng mở rộng căn mạch. Kỳ Phong nhắm mắt lại nhận mệnh chờ đợi đau đớn chết đi sống lại lần nữa kéo đến.
Trước đây khi hắn bị Tử Khí Thủy Hồ cải tạo thân thể, cái cảm giác cơ thể bị xé rách đau đớn đến cùng cực, cơ hồ làm cho hắn sống dở chết dở. Mặc dù đã có kinh nghiệm một lần được nếm trải việc xương cốt da thịt bị vở nát ra thành từng mảnh rồi lại tái tạo lại đáng sợ như thế nào, cái cảm giác sợ hãi vẫn còn như in trong tìm thức hắn.
Hôm nay tử khí cũng kéo hắn xuống đáy Tử Hồ một lần nữa tiến hành cải tạo, mặc dù hắn cũng thanh tĩnh nhưng chờ mãi mà đau đớn như trong tưởng tượng lại không kéo đến, cái loại cảm giác đau đớn thống khổ như lần đầu thân thể trải qua cải tạo lại không thấy đâu, hắn chỉ thấy toàn thân có một loại thanh mát không giải thích được.
Chỉ là vì không vận chuyển công pháp nên tử khí chạy tán loạn trong cơ thể làm Kỳ Phong thật sự rất là khó chịu, chỉ khi hắn vận chuyển công pháp thì cơ thể mới có loại cảm giác thoải mái cả người nhẹ nhàng khoan khoái làm cho hắn như muốn mọc cánh bay lên.
Khả năng đây là vì hắn thành công đột phá Trúc Cơ lại trải qua lôi kiếp đi. Cơ thể hắn vốn dĩ từ trước đã trải qua một lần cải tạo từ Tử Khí Thủy Hồ tức đã là thần thể cộng thêm lần trải qua lôi kiếp lại được lôi nguyên cọ rửa cùng mở rộng căn mạch nên hôm nay việc đau đớn như lần đầu tiên cải tạo mới không xuất hiện đi.
Trải qua một ngày dưới đáy Tử Hồ, đoàn tử khí bao bọc lấy Kỳ Phong ngày càng giảm dần đi rồi tan hẳn. Quanh thân hắn lập tức hiện ra quang mang màu tím, mà lúc này tinh thần Kỳ Phong hơn bao giờ hết hoàn toàn thanh tĩnh, dù là thanh tĩnh nhưng cơ thể lại không theo sự khống chế của hắn.
Kỳ Phong cảm nhận được hắn hiện tại là đang trôi nỗi giữa lòng Tử Hồ với tư thế thẳng đứng, hai mắt nhắm chặt cùng lúc đôi tay ôm về phía trước ngực, mà sau lưng hắn một đôi cánh bắt đầu dần dần hình thành.
Lúc này Kỳ Phong cảm giác sau lưng hắn trở nên đau đớn tựa như có thứ gì đó đang rạch lưng hắn muốn thoát ra ngoài vậy, trước ngực hắn ấn kí hình long vũ không ngừng phát sáng cùng nóng lên.
“Đau quá, trái tim đau quá, lưng cũng đau quá.”
Lúc này Kỳ Phong chỉ muốn hét lên nhưng hắn làm thế nào cũng không thể hét thành tiếng. Lưng đau nhức, trái tim đau nhức lại làm cho Kỳ Phong đầu như muốn nổ tung.
Vì cái gì mỗi lần hắn đau đớn lại không để cho hắn ngất đi lại vẫn tiếp tục để cho hắn cảm nhận đau đớn đến chết đi sống lại như thế này mới được? Kỳ Phong trong lòng âm thầm gào thét.
Khi Kỳ Phong nghĩ rằng mình khả năng không còn có thể chịu đựng được nữa, môi bị hắn cắn đến bật máu thì một cỗ dịu mát từ đâu ùa tới, quanh quẩn trên thân làm dịu bớt đi đau đớn.
“Cảm giác này, thật ấm áp.”
“Phong nhi, nhớ kĩ. Thế giới này thiếu khuyết Tử Vân Chi Khí là hơi thở của Bách Linh Thần Tộc, con hiện tại đã đột phá Trúc Cơ lại trải qua lôi kiếp tinh luyện, nhất định phải để Tử Vân Chi Khí gột rửa thì mới có thể chính thức hoàn thiện thần thể cùng bản thể của mình.”
Từ trong tìm thức một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh kia hắn không bao giờ quên, suốt đời cũng sẽ không bao giờ quên được giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp ấy. “Tử Vân Chi Khí thì ra thứ hắn cho là Tử Khí lại chính là Tử Vân Chi Khí a.”
“Là phụ thân.”
“Phụ thân, Phong nhi đau quá. Người ở đâu? Con rất nhớ người.”
Không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Trong vô thức giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, đã bao lâu rồi hắn mới nghe được giọng nói này.
Giọng nói biến mất, ấm áp trên lưng lại đồng thời tan biến. Chỉ có đều đau đớn lúc đầu đã dịu bớt đi không ít.
Hắn biết bản thân cũng không phải là người của thế giới này nhưng những gì hắn trải qua đúng là hắn chưa thể tiêu hoá hết được.
Còn vì sao trong tìm thức hắn lại xuất hiện tiếng nói phụ thân chỉ điểm, đều này có phải nói phụ thân Lam Thanh vẫn còn tồn tại? Vẫn còn ở bên cạnh hắn có phải hay không? Trong đầu Kỳ Phong không ngừng hy vọng.
Kỳ Phong biết hắn hiện tại không thể để cảm xúc chi phối, nhất là khi trên lưng còn đau đớn như có thứ gì đang muốn xẻ thịt chui ra. Đè nén cảm xúc, lần nữa lấy lại tinh thần.
Cũng chính vào lúc này một đôi cánh từ sau lưng bắt đầu phá kén chui ra. Quang mang màu tím quanh thân Kỳ Phong không ngừng tụ tập cùng ngưng tụ lên đôi cánh ấy, từ mờ ảo chuyển dần biến thành thực thể đến khi quang mang màu tím quanh thân Kỳ Phong hoàn toàn biến mất đôi cánh cũng triệt để hình thành.
Đây cũng chính là đôi cánh Tử Linh từng một lần cứu Kỳ Phong hắn tránh thoát nguyên thần Quách Du đoạt xá, chỉ là lúc đó đôi cánh Tử Linh vẫn chưa hoàn toàn hình thành mà thôi.
Sau lưng Kỳ Phong đôi cánh bất đầu dang rộng, trong chớp mắt một đôi cánh trong suốt như thủy tinh lại ẩn hiện quang mang màu tím đẹp tựa tinh linh.
Đôi cánh Tử Linh từ phía sau lưng tiến về phía trước bao bọc lấy Kỳ Phong, lúc này Kỳ Phong cảm giác toàn thân ấm áp như được thứ gì đó ôm vào trong lòng vậy.
Ngồi dưới đáy Tử Hồ, xung quanh được bao bọc trong đôi cánh Tử Linh. Mái tóc bị cháy khét ngắn ngủn kia bắt đầu dài trở lại, làn da bị cháy đen không những khôi phục mà còn trở nên tinh tế hơn, đôi môi bị cắn nát cũng trở nên mọng đỏ đặc biệt mê người, cả cơ thể tựa như đứa trẻ mới sinh trắng như bạch ngọc đẹp không tỳ vết.
Mà lúc này bên ngoài không gian Hắc Diện Quân những tưởng đã rời đi lại lần nữa xuất hiện.
Kỳ Phong ở trong không gian trải qua một tháng hoàn thành lần nữa thoát thai hoán cốt mà không biết ở bên ngoài cái kẻ truy đuổi hắn mà hắn không biết là ai kia sau hai ngày chờ đợi mà vẫn không thấy thỏ con xuất hiện nên tạm thời rời đi, dù vậy hắn vẫn để lại một tia thần niệm.
Thỏ con nếu thật sự xuất hiện hắn lập tức sẽ biết. “Thỏ con a, nhất định sẽ chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.”
Mà những nguy hiểm còn đang rình rập này Kỳ Phong là hoàn toàn không biết.
Trải qua một tháng dưới đáy Tử Hồ trong Hỗn Độn Không Gian lúc này đôi Tử Linh đã hoàn toàn ổn định.
Từ dưới đáy Tử Hồ một lần nữa dang rộng đôi cánh lao ra khỏi mặt nước, Kỳ Phong lúc này mới mở mắt ra đáp xuống bên cạnh Tử Hồ thu hồi lại đôi cánh Tử Linh, đưa tay thử sờ vào sau lưng.
“Ừm, nhẵn mịn không tì vết.” Kỳ Phong âm thầm gật đầu hài lòng thầm nói không uổng công hắn chịu đau đớn.
Lúc này Kỳ Phong mới nhớ tới ấn kí hình long vũ trước ngực mình, cúi đầu kiểm tra “ha...ấn kí hình long vũ đã hoàn toàn biến mất.”
Hắn lại thấy có gì đó sai sai cúi đầu nhìn lại mình một lần nữa. “Soát” một cái Kỳ Phong nhất thời đỏ mặt. “Hắn nói làm sao lại cảm thấy cả người mát mẻ thì ra là thế. Hắn vì cái gì không một mảnh vải che thân, đã thế còn tiếp tục đứng ở đây cho côn trùng nó nhìn?”
“Ah...mà không đúng.” Kỳ Phong cả người đánh cái bạo hồng, “haha..cũng may chỉ có một mình hắn ở trong không gian nếu không hắn nhất định sẽ không biết đem mặt mình đi đâu dấu a.”
Mà ở lúc Kỳ Phong thoát ra khỏi đáy Tử Hồ, Huyết Hoả Hồ đang tu luyện trong Linh Thủy Hồ bỗng nhiên mở mắt, nhưng cũng chỉ là mở mắt ra rồi lại nhanh chống khép mắt lại. Nó đang ở giai đoạn quan trọng không thể phân tâm.
Lúc trước hắn đoạt được túi trữ vật cùng nhẫn không gian được không ít y phục chẳng qua là đồ của người khác hắn không muốn dùng nên đem toàn bộ ném đi, bây giờ thì hay rồi hắn còn lại đúng hai bộ y bào, nếu thêm một lần bị thiên lôi đánh nữa Kỳ Phong hắn nhất định sẽ biến thành người tiền sử quấn lá ra đường.
Đánh cái rùng mình, hắn đúng là tự mình dọa mình, tốt nhất là tìm được thành trấn thì nhất định phải mua nhiều y phục một chút a.
Đem quần áo thật nhanh mặc vào, sờ lên mái tóc “may quá Hỗn Thiên Lăng vẫn còn, khả năng là thần khí nên không dễ dàng bị huỷ đi.” Đến lúc này Kỳ Phong mới thở phào nhẹ nhõm.