Thật ra Kỳ Phong hắn vốn là thần thể lại vừa mới đột phá một cái cảnh giới hắn cũng có thể trong thời gian dài không cần ăn uống vẫn có thể tồn tại mà không sợ bị đói chỉ là hắn là người Hiện Đại ba ngày không ăn sẽ cảm thấy không quen cho nên theo thói quen trừ khi tu luyện nếu không hắn nhất định là sẽ trốn vào không gian đi làm đồ nướng.
Bỏ qua cảm giác muốn đem động vật bên trong Hỗn Độn Không Gian ra làm thịt nướng, hắn lại tiếp tục dùng thần niệm đảo quanh nhẫn trữ vật.
Bên trong chiếc nhẫn ngoài những thứ hắn nhìn thấy ra thì cơ hồ đều là khoản trống cũng không còn có thêm vật gì khác nữa. Ách mà khoan đã, hình như hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó màu trắng vừa xuất hiện bên trong thần niệm rồi lại nhanh chóng biến mất.
Dụng thần niệm truy tìm, “oh bên trong nhẫn vậy mà còn có một đám mây nhỏ như bàn tay đang muốn chạy trốn nha, nhìn có vẻ quen quen hình như hắn nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?” Nghĩ nghĩ rồi lại như có thứ gì vừa loé lên trông đầu nhưng sau đó thầm lắc đầu cười cười. “Làm sau có thể?”
Lắc lắc đầu xua tan đi suy nghĩ không có thật làm việc quan trọng trước vẫn hơn, đám mây nhỏ còn ở bên trong nhẫn kia một lúc nhất thời cũng không thể chạy đi đâu được, việc quan trọng bây giờ là tìm đồ che đậy cơ thể đã, hắn không thể cứ để cả người không một mảnh vải như thế này mà bước chân ra khỏi linh trì này được.
Nhìn một vòng quanh nhẫn trữ vật lại tuyệt nhiên không nhìn thấy một bộ y phục nào thì Kỳ Phong cả người bất giác run lên lại không biết vì lạnh hay là vì giận.
Tên Hắc Diện Quân đáng ghét, truy đuổi Kỳ Phong hắn lâu như vậy làm hại hắn vì kích hoạt truyền tống phù mà linh lực cạn kiệt biến thành cái bộ dạng nghèo túng như thế này, Kỳ Phong hắn từ lúc có ký ức cho đến bây giờ có khi nào phải trải qua tình cảnh không dám nhìn người như thế này không cơ chứ.
“Cả người trải qua lôi kiếp bị đánh cho toàn thân cháy đen không nói y bào lại rách rưới không chịu nỗi cứ như thế mấy ngày liền chạy rông. Chậc…nghĩ lại tình cảnh của hắn mấy ngày trước nếu mà ở hiện đại nhất định sẽ bị đăng báo tìm thân nhân cho bệnh nhân tâm thần đi. Hắn chính là nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.”
Thế này hắn biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ phải giấu mình ở dưới đáy hàn đàm chờ Lạc Thần sư huynh xuất quan sau đó làm mặt dày đi mượn y phục mặc. Oh…hắn thật sự là làm không được a.
Nghĩ đến mình sẽ phải đi mượn đồ để mặc lại lần nữa bị người nào đó nhìn thấy cơ thể không một mãnh vải che thân, khuôn mặt Kỳ Phong bất tri bất giác nóng lên.
Đưa tay vổ vổ hai bên má lấy lại bình tĩnh lại nghĩ còn có chiếc rương hắn còn chưa có xem qua đâu.
Dụng thần niệm mở ra chiếc rương bên trong nhẫn, Kỳ Phong lúc này rất muốn cười “hắn đúng là tự mình doạ mình mà.” Bên trong rương cất chứa toàn bộ là y bào lại nói Lạc Thần sư huynh là người ưa thích sạch sẽ nên một rương y bào này chỉ toàn một màu trắng thuần. Kỳ Phong lắc lắc đầu lấy ra một bộ mặc vào trên người lại lấy tay vuốt nhẹ.
"Pháp bào nha, là đồ tốt lại tự động thu vừa kích cỡ cơ thể hắn nữa ha ha...Kỳ Phong hắn cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt nhìn trời rồi."
Đoạn Hồn từ đầu đến cuối không nói một tiếng mà chỉ âm thầm đỡ trán dù là nó cũng không có trán để mà đỡ nên chỉ có thể âm thầm than thở. Tiểu chủ nhân a, ta còn ở đây a người có thể đừng tự kỹ như vậy nữa có được hay không? Cũng chỉ là mặc vào trên người một bộ đồ thôi mà có cần vui đến như vậy hay không?
Thật ra Đoạn Hồn nó cũng là theo tiểu chủ nhân nhà mình đi đến Hiện Đại nha, mấy cái việc khoe da khoe thịt với nó cũng không hiếm lạ.
Kỳ Phong mà biết ý nghĩ này của Đoạn Hồn hắn nhất định sẽ gào lên: Mi cứ như ta cả người trần trụi chạy rong ngoài đường thử mà xem!
Đáng tiếc Đoạn Hồn nó cũng không có thực thể nên việc có mặc đồ hay không có mặc đồ đối với nó mà nói cũng không ảnh hưởng gì đến nó.
Vì thế nên Đoạn Hồn cũng không có kết nối cùng tiểu chủ nhân nhà mình, nó chỉ chờ tiểu chủ nhân kích động qua đi sau đó cùng tiểu chủ nhân rời khỏi đáy hàn đàm này là được rồi.
Mặc vào y bào Kỳ Phong lại cẩn thận suy nghĩ, lần trước hắn đột phá Trúc Cơ không ngờ dẫn đến lôi kiếp, lần này có phải hay không đột phá Kim Đan có thể hay không cũng lại dẫn đến lôi kiếp.
"Đoạn Hồn mi có cách nào che dấu khí tức cho ta không? Ta không thể trải qua lôi kiếp vào lúc này được, ách…ta cũng không muốn cả người cháy đen quần áo rách rưới chạy trốn đâu. Nếu ra khỏi nơi này lại dẫn đến lôi kiếp thì ta biết phải làm sao? Lại nói bên cạnh ta còn có Lạc Thần sư huynh, mi nghĩ xem nếu bây giờ ta bị bại lộ thực lực chân chính vậy ta đây phải như thế nào giải thích cùng Lạc Thần sư huynh.”
Đoạn Hồn: “Cách thì ta cũng có nhưng mà tiểu chủ nhân việc này thật sự là nghịch thiên, nghịch lại thiên đạo đến lúc nhận lấy thiên phạt nhất định sẽ rất khổ sở.”
Kỳ Phong thân mình bất giác run lên nhưng hắn còn có lựa chọn sao? Hắn cũng không có nghĩ tới nhanh như vậy lại tăng lên một cái cảnh giới. Nếu mà tu chân giả của thế giới này biết được Kỳ Phong hắn công pháp tu luyện lại là nghịch thiên như vậy một khi bị người mơ tưởng truyền đi ra ngoài vậy hắn nghĩ cũng đừng có nghĩ qua được ngày tốt.
Nghĩ như vậy Kỳ Phong thầm hạ quyết tâm.
"Không sao mi nếu đã có cách vậy thì cứ việc che dấu giúp ta là được." Thiên phạt thì thiên phạt hắn sẽ cố gắng chống đỡ bây giờ Kỳ Phong hắn cũng chỉ còn có một sự lựa chọn này mà thôi.
“Tiểu chủ nhân, người thử điều động Tử Linh đem viên Kim Đan bao lấy.”
"Được nhưng ta sao này có thể sử dụng Tử Linh hay không? Còn có, ta có thể sử dụng linh lực hay không?"
Đoạn Hồn: "Tử Linh không thể dùng, trừ khi tiểu chủ nhân người muốn trải qua lôi kiếp. Còn về linh lực người có thể tự do vận dụng vì Tử Linh là pháp thân của người cho nên nó không vây khốn linh lực của người, tiểu chủ nhân người có thể yên tâm."
"Ừh cám ơn mi, Đoạn Hồn."
Đều động Tử Linh đến bao bọc viên Kim Đan che dấu khí tức sau đó lại ép mình dồn nén tu vi trở về Luyện Khí tám tầng thực lực lúc này Kỳ Phong hắn mới có thể yên tâm.
Dùng linh lực hộ thể, để cho Đoạn Hồn thu lại kết giới Kỳ Phong lặp tức lao ra khỏi hàn đàm.
Đến đây đã nhiều ngày nhưng đây là lần đầu tiên hắn chính thức đặt chân lên địa động này a. Cảm giác linh khí dày đặc này thật đúng là dễ chịu. Nếu như không phải còn có việc không thể tiếp tục lưu lại tại đây nếu không hắn nhất định phải trốn ở nơi này vài năm tu luyện, đến khi đạt đến Nguyên Anh kỳ mới nghĩ đi ra ngoài.
Kỳ Phong thật sự cũng đã suy nghĩ qua, với tốc độ tu luyện của hắn bây giờ thật sự có nhất thiết phải dùng đến vài năm thời gian để tiến đến Nguyên Anh kỳ hay sao?
Thật sự mà nói thì Kỳ Phong từ khi đến thế giới này đến khi bước vào Kim Đan sơ kỳ cũng chỉ dùng hai năm thời gian. Không phải tu chân giả nào của thế giới tu chân này cũng nghịch thiên như hắn vậy a.
Ở thế giới tu chân này cho dù là người có thiên phú cỡ nào, có tài bảo rót vào tu luyện đến bao nhiêu thì tốc độ tu luyện cũng không thể bằng Kỳ Phong hắn nghịch thiên mà đi như vậy được. Lại nói Kỳ Phong hắn mới vừa trải qua một trận lôi kiếp lại chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn lại là đột phá Kim Đan, đây chính là biến thái trong biến thái a.
Nhưng mà làm người cũng không thể có quá nhiều lòng tham, hắn nếu đột phá quá nhanh căn cơ không ổ định như vậy cũng không phải là việc gì tốt.
………………………
Lạc Thần sư huynh còn chưa có xuất quan, dù là đã được chủ nhân nơi này đồng ý nhưng mà hắn cũng không thể mặt cứ dày đào bảo vật nơi này đem đi làm của riêng trong khi chủ nhân còn không có mặt.
Vốn lúc đầu Kỳ Phong còn nghĩ trước khi rời đi nơi này thì thu thập một vài thứ nhưng những thứ hắn cần đều được sư huynh để vào trong nhẫn trữ vật cả rồi vốn không cần thêm thứ gì nữa. Lại nói Kỳ Phong hắn cũng không phải là người tham lam, Lạc Thần sư huynh cho hắn nhiều đồ tốt như vậy với hắn một người đơn giản mà nói đã là quá đủ.
Đi một vòng quanh không gian đến dưới tàng linh thụ bên trên linh quả phát ra từng trận hương thơm thật kích thích người mà. Từ khi rời khỏi ngọn Phục Sơn làm hắn thương nhớ kia tuy rằng nơi đó quả dại phong phú nhưng lại cũng không thể so bì với linh quả nhìn đã muốn ăn này nha.
Không dụng linh lực, chỉ đơn giản nhún chân nhẹ nhàng nhảy lên ngắt lấy vài quả linh quả. Kỳ Phong cũng không biết Lạc Thần sư huynh khi nào thì mới xuất quan, tốt nhất là tìm một góc ngồi xuống nhắm nháp trái cây chờ người vậy.
Đợi qua nữa ngày cánh cửa động rốt cuộc cũng bật mở. Xuất hiện trong mắt Kỳ Phong vẫn chính là nam nhân bạch y với khuôn mặt lạnh lùng đẹp tựa trích tiên làm Kỳ Phong cứ như vậy nhìn đến xuất thần.
"Kỳ nhi!"
Diệp Lạc Thần bước chân đi đến từ trên xuống dưới đem Kỳ Phong nhìn kỹ sau đó thản nhiên nói một câu: "Không tệ, khôi phục rất tốt."
Kỳ Phong nhìn nam nhân bạch y đến xuất thần quên cả việc phải đứng lên đến khi đôi giày trắng xuất hiện trước mặt cùng với giọng nói nhẹ nhàn vang lên bên tai lúc này hắn mới giật mình hồi thần bất tri bất giác trên mặt hiện lên một mảng hồng hồng khả nghi.
"Ta tốt nhìn sao." Nếu là người khác dám đưa mắt nhìn Diệp Lạc Thần hắn chằm chằm như vậy chắc chắn đã không còn mạng nhưng chỉ cần là Kỳ nhi thì muốn nhìn bao lâu cũng được.
"Ah! Vâng sư huynh." Xấu hổ quá, hắn vậy mà nhìn người ta đến ngẩn người. Ah…mà Lạc Thần sư huynh vừa rồi nói cái gì nhỉ?
Kỳ Phong cúi đầu nhanh chóng đứng lên lại vì vội vàng cũng có thể là do ngồi lâu máu không kịp lưu thông nên cơ thể không được ổn định cả người lảo đảo một cái muốn té ngã. Cứ nghĩ mình thôi xong rồi, nhưng đau đớn trong tưởng tượng…không có mà là đầu va vào lòng ngực rộng lớn cả người lại rơi vào cái ôm hữu lực, giật mình muốn rời đi lại lần nữa bị đôi cánh tay rắn chắc kéo lại siết nhẹ.
“Cái này có thể xem là Kỳ nhi chủ động thương nhớ ta không?”