Đánh cái rùng mình. Hàn đàm lạnh giá, Kỳ Phong có cảm giác cả người như bị đông lạnh, dù cơ thể hắn vốn từ trước đã là băng hệ nhưng bất ngờ tiếp xúc hàn thuỷ cũng làm cơ thể Kỳ Phong không tránh khỏi việc đột ngột bị hạ thân nhiệt.
Vận chuyển chỗ linh lực ít đến đáng thương hộ thể chống lại cái lạnh giá từ hàn thuỷ, hiện tại Kỳ Phong đang là ở lên án cái người nam nhân nào đó thật đúng nhẫn tâm, vậy mà nỡ lòng không thông báo trước cứ như thế ném hắn vào trong hàn đàm lạnh giá này a.”
Nhìn hơi nước không ngừng bốc lên tạo thành màn sương mù mờ ảo dày đặc lượn lờ trên mặt hàn đàm. Dù lạnh là thế nhưng Kỳ Phong lại cảm nhận hàn đàm này rõ ràng cũng không phải như hắn nhìn bằng mắt thường đơn giản như vậy.
Nguyên khí nồng đậm không ngừng dao động lan tỏa ra xung quanh, đây cũng không phải giống Tử Vân Chi Khí trong Hỗn Độn Không Gian lại càng không giống Linh Thủy.
Hít một hơi thật sâu cảm nhận có một loại quen thuộc như trước đây hắn đã từng tiếp xúc qua vậy, “rốt cuộc đây đến cùng là loại nguyên khí gì lại làm cho hắn cảm thấy tâm thanh tĩnh cả người trở nên khoan khoái dễ chịu, nhắm mắt lại cảm nhận tinh thần như hoà vào trong không gian linh hồn như được gột rửa tẩy trừ?”
“Vậy đây đến cùng hàn đàm này rốt cuộc chứa đựng bí mật gì? Còn nữa Lạc Thần sư huynh đến cùng là còn có bao nhiêu bí mật mà hắn chưa được biết đến?”
“Kỳ nhi!”
Còn đang nhắm mắt cảm nhận lại nghe thấy giọng nói nam nhân nhẹ nhàn vang lên bên tai kéo Kỳ Phong còn đang xuất thần trở về thực tại.
“Ah...Sư huynh!” Gần...gần quá rồi...
Rùng mình một cái, sao hắn lại thấy cả người lạnh hơn thế này?
Đang ở không hiểu người nam nhân này không tiếng động đến bên cạnh hắn từ lúc nào thì lại cảm thấy cả người càng ngày càng lạnh, nhìn lại bản thân mới biết y bào trên người không biết từ bao giờ đã không cánh mà bay mất rồi? Đưa mắt nhìn mình rồi lại nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện trong đầu đánh cái dấu hỏi thật lớn.
“Y bào của đệ?”
Giật mình lui ra khỏi vị trí nam nhân bạch y đang đứng lập tức trầm mình trốn vào trong nước hắn cũng chỉ chừa lại cái đầu với ánh mắt chứa đầy nghi vấn kiểu như huynh vừa mới làm gì ta hắn lại cũng không có lên tiếng hỏi mà chờ đợi cái người có khuôn mặt bất biết nào đó.
“Ta giúp đệ hủy đi rồi.”
Kỳ Phong trợn trắng mắt bắn nhãn áp về phía nam nhân băng sơn ngàn năm không đổi vừa huỷ hoại tài sản cá nhân của hắn mà khuôn mặt lại còn bình tỉnh như vậy.
“Vì sao?” Đưa mắt chờ đợi nhưng hắn cũng không hy vọng nhận được câu trả lời từ nam nhân tích chữ như vàng này.
“Người khác chạm qua. Thật bẩn!”
Kỳ Phong hai mắt tròn xoe không hiểu sư huynh nhà mình đang ở đây nói cái gì mà người nào chạm qua? Lại làm sao mà bẩn? Hắn không phải là đã đánh cái pháp quyết gột rửa rồi sao?
“Ah...” Hai lần há miệng muốn nói gì đó rồi lại đóng chặt miệng lại. “Sư huynh có thể không cần tuỳ tiện đưa ra câu trả lời không thực tế như vậy để che dấu hành vi huỷ hoại tài sản của người khác đi như vậy có được hay không a?” Oa…Kỳ Phong trong lòng hiện giờ vô cùng khổ sở, hắn thật sự là khóc không thành tiếng.
“Bộ y bào cuối cùng của Kỳ Phong hắn đó nha, bị huỷ thế này thì thôi coi như hắn xong rồi, hắn nhất định là phải quấn lá ra đường thật rồi. Lạc Thần sư huynh à! Huynh có thù với y bào của đệ hay là đệ gì thì cũng phải chờ đệ tìm được đồ mặc thay thế đã rồi hãy hủy có được hay không a, giờ thì hắn phải làm sao đây hu hu...”
“Không dám có ý kiến, người này bá đạo như vậy hắn phải nói gì với huynh ấy bây giờ? Không lẽ phải gào lên huynh vừa rồi chính là tuỳ tiện phất tay áo nhưng là huỷ đi bộ y bào cuối cùng của đệ đó! Không a, hắn chỉ có thể dám gào thét trong lòng thôi a, thật là khổ sở mà a a a....”
Nhìn vào thủ phạm dám tự ý hủy hoại pháp bào của mình, Kỳ Phong nhất thời trố mắt không sợ chết nhìn chằm chằm vào tác giả phá huỷ tài sản ngoại thân còn lại duy nhất của mình, lại không biết từ lúc nào mà trên thân nam nhân này cũng chỉ còn lại tiết y trắng thuần vì dính nước mà dán sát cả vào người.
Không nhìn thì thôi đã nhìn thì hai mắt Kỳ Phong nhất thời tỏa sáng lắp lánh đến truy vấn thủ phạm cũng quên luôn. “Cơ ngực a, này là niềm mơ ước phấn đấu không ngừng của hắn đó a...”
“Oa...đẹp thật. Thật muốn đưa tay chạm vào a.”
“Thật không công bằng mà, hắn khổ công rèn luyện lâu như vậy nhưng tại sao cơ thể cũng chỉ có thể đạt đến độ dẻo dai cùng rắn chắc lại không thể lên cơ, mà thứ hắn muốn là cơ thể sáu múi, sáu múi đó nha.”
Thật ra Kỳ Phong không biết cơ thể của hắn mỹ đến cực điểm, da thịt trắng mịn không tì vết, cơ thể thon dài vì tập luyện mà trở nên rắn chắc cùng dẻo dai. Chỉ là không có ai nói cho hắn biết mà thôi.
“Đệ nhìn đã đủ chưa?”
“Ah...đã đủ...đủ rồi.” Giật mình thu lại tầm mắt giả vờ nhìn quanh hang động với ánh mắt chột dạ. “Hu…thật muốn cắn lưỡi mình cho rồi, hắn đây là vừa mới ở nói cái gì vậy trời!!!”
Diệp Lạc Thần nhìn Kỳ Phong nhất thời cũng không lên tiếng, một lúc sau mới gọi cái người còn đang mặt đỏ tai hồng kia trở về thực tại.
“Đến đây.”
“Ha ha…không cần đâu a, đệ đứng ở chỗ này là được rồi.” Kỳ Phong mặt cười như mếu nhìn nam nhân mặt lạnh với ánh mắt như cầu xin người nào đó có thể buông tha cho hắn.
“Hắn mới không muốn đến gần Lạc Thân sư huynh đâu a. Nói đùa gì vậy? Lúc này hắn rất thanh tĩnh nha, làm sao có thể dám đến gần vị đại thần mặt lạnh này kia chứ.”
“Đến đây. Đừng để ta nhắc lại.”
“Ah...” Nghe âm thanh trầm thấp vang vọng đến hang động. Kỳ Phong cuối đầu do dự không quyết, nhưng nhận được mệnh lệnh không thể không đi qua. “Xong rồi, xong rồi. Hắn lại đi chọc giận nam nhân băng sơn này rồi phải không a.”
Kỳ Phong cắn răng ép mình bớt run rẩy từ trong hàn thuỷ đi đến. Rốt cuộc hắn đây là bị làm sao vậy, vì cớ gì người ta ra lệnh một tiếng hắn đã không biết phản kháng còn răm rắp nghe theo?
“Ha…không thể không nghe theo a, người ta là cường giả đó, một tay là có thể chụp hắn nát thành thịt vụn a. Hắn thật sự không muốn chết thảm như vậy đâu nha.”
Diệp Lạc Thần cũng không để ý khuôn mặt rầu rĩ miễn cưỡng từ từ đi đến của Kỳ Phong. Thật kiên nhẫn chờ đợi Kỳ Phong chầm chậm đi đến nơi mới xuất ra bình ngọc đổ linh dược ra lòng bàn tay, hương thơm nhẹ nhẹ bắt đầu lan toả, bàn tay thon dài của nam nhân nhẹ nhàn thoa đều lên người Kỳ Phong.
“Lạc Thần sư huynh, hay là để đệ tự làm đi nha.” Kỳ Phong cả người nhất thời run lên khi bàn tay nam nhân đột ngột chạm vào cơ thể mình.
“Không được.”
Thứ này là dùng thánh hoả trong Ngũ Linh Thánh Hoả cùng với Minh Tâm Thần Hoa luyện chế mà thành. Loại linh dược này cần kết hợp với linh lực mới có thể sử dụng chí ít ở thế giới này cũng phải là tu vi từ Nguyên Anh kỳ mới có thể miễn cưỡng dùng, mà người mới tu vi Luyện Khí kỳ như Kỳ nhi thì không thể chạm vào tránh làm ngộ thương đến nhục thể. Nhưng những đều này Diệp Lạc Thần hắn cũng không có đi giải thích cho Kỳ Phong biết.
“Ah…Vâng.” Âm thầm bỉu môi. “Không cho thì thôi hung với hắn làm cái gì kia cơ chứ.”
Hắn cũng không biết đó là thứ linh dược gì, giờ phút này hắn chỉ biết thứ linh dược toả ra hương thơm nhè nhẹ này được bàn tay người nọ xoa đến đâu thì nơi đó lại trở nên ấm áp lạ thường đến đó, lại có luồn linh lực mà người nọ cố tình áp chế đưa vào cơ thể làm cho Kỳ Phong cả người bỗng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
Đây là cảm giác gì? Vì sao lại có một có một luồn cảm giác là lạ chạy dọc khắp sống lưng làm hắn không thể nào giải thích được. Thật sự khó chịu, “Ưmh…” Bất tri bất giác không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng lại vội vàng đưa tay lên che lại miệng mình.
Đưa mắt nhìn nam nhân với khuôn mặt tựa trích tiên dù cho trời có sập xuống khả năng cũng không thay đổi sắc mặt kia thì thấy người nọ cũng đang đưa mắt nhìn mình làm Kỳ Phong “soát” cái đỏ mặt. “Oh…oh…mất mặt quá đi. Hắn đây là bị làm sao vậy?”
“Lạc Thần sư huynh, đệ có thể ngắt mấy quả trên cây bên kia dùng không? Còn có mấy viên đá xinh đẹp này đệ lấy đi có được không?” Muốn dời đi cái cảm giác kỳ lạ khi bàn tay nam nhân cố tình chạy loạn trên cơ thể mình cùng với cái không khí xấu hổ này nênhắn bắt sang chuyện khác.
“Được, linh quả đệ có thể ngắt bao nhiêu tuỳ thích, nhưng bảo thạch nếu đệ thích thì ta có thể cho đệ chỉ có đều bảo thạch nơi này thì không thể đào đi.” Diệp Lạc Thần là nói nhưng tay cũng không có ngừng lại mà vẫn đều động linh lực kết hợp linh dược xoa khắp người Kỳ Phong. Hắn cũng không có đi giải thích với Kỳ Phong việc mỗi một viên bảo thạch được khảm ẩn trên vách tường đá kia đều có tác dụng của riêng nó, một khi bị đào đi sẽ phá vỡ cân bằng kết giới bên ngoài, nhất định sẽ kinh động đến các vị cường giả đến từ ngoại giới kia.
“Ha ha...sư huynh...nhột...ah...ha tay tay huynh đang để ở chỗ nào đó?”
“Đệ có ý kiến?” Ngước mắt nhìn sư đệ nhà mình với ánh mắt vô tội kiểu như ta chỉ là đang làm công việc của mình mà thôi.
“K...không có...” mới là lạ đó.
“Nhưng huynh đừng...đừng chạm vào nơi đó có được không?” Đó là nơi tư mật a, nơi riêng tư của hắn sao có thể để người đụng chạm.
“Đó là nơi nào? Là nơi này, hay là nơi này?” Diệp Lạc Thần vô tội cố tình chỉ loạn.
“Ưmh...đều...đều không được chạm.”
Kỳ Phong bất giác đánh cái rùng mình, đầu gục lên vai nam nhân hai tay bất tri bất giác đặt trước ngực nam nhân muốn đẩy người này ra nhưng lại bị người nào đó kéo cả người ôm vào trong lòng bên tai còn vang một lên tiếng cười nhẹ.
“Ách…nam nhân băng sơn này vậy mà lại còn biết cười a. Ah…mà hắn…đây là bị nam nhân này đùa giỡn có phải không?”
Vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của người nào đó lại bị nam nhân nhất thời siết chặt bên tai lại nghe người nọ thì thầm: “Ngoan! Đệ bây giờ rất thơm nha, đã không còn mùi vị của nam nhân khác nữa rồi, thật tốt.”
“Ách...đây là có ý gì?”
Kỳ Phong ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang ôm lấy mình không chịu buông tay với ánh mắt đầy khó hiểu.
“Chậc...Kỳ nhi, đệ thanh thuần như thế này ta biết phải làm thế nào với đệ bây giờ?”
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, thời gian tựa như dừng lại chỉ còn đọng lại hương thơm nhàn nhạt của linh dược thoang thoảng trong không khí. Kỳ Phong hoàn toàn không biết cảm xúc của mình đối với người nam nhân tựa như trích tiên trước mắt này hiện tại là gì?
Diệp Lạc Thần dứt khoát không nói nhiều, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại mọng đỏ của người trong lòng như hôn một loại bảo vật trân quý một lúc lại phát hiện người trong lòng vậy mà không tập trung nên nhất thời cắn nhẹ.
“Ưh...”
Kỳ Phong bất ngờ bị hôn mà không kịp phản ứng, đến khi bị người nào đó cắn nhẹ mới kịp thời nhận ra đôi môi nóng ấm đang chạm vào cánh môi mát lạnh của mình chính là của nam nhân từ đầu đã làm loạn trên người mình bây giờ lại còn hôn mình hôn đến nghiện thì không còn lời gì để nói nữa.
“Ong…Trong đầu đánh ong một cái, đại não dường như muốn nỗ tung. Hắn đây là đại não bị làm sao vậy?”
“Kỳ nhi! Nhắm mắt lại.”
Giọng nói nhẹ nhàn vang lên bên tai.
Biết là bị hôn lại bất lực tránh đi, lại nói đại não cũng không nghe theo sự điều khiển của hắn mà rất nghe lời chủ động phối hợp. Kỳ Phong nhắm mắt lại hai tay choàng lên cổ nam nhân môi kề môi không tách rời mà hôn đáp lại.
“Ưm...”
Diệp Lạc Thần được đáp lại trong lòng càng thêm vui vẻ, nụ hôn càng thêm ngọt ngào.
Rời đi đôi môi mọng đỏ vì hôn mà trở nên ướt át hôn dần xuống cổ rồi mút nhẹ để lại một dấu tròn đỏ làm Kỳ Phong cả người không tự chủ mà trở nên run rẩy.
“Ưmh...” tiếng rên khe khẽ vang lên như tiếng kêu mời gọi làm trong lòng nam nhân khẻ động lại hôn thêm một lúc mới chịu buông ra.
“Kỳ nhi.”
Đưa mắt nhìn sư huynh nhà mình với ánh mắt khó hiểu, hai người ở cùng một chỗ sư huynh còn gọi hắn làm gì?
“Nhớ kỹ! Sau này không cho phép để lạc mất nó nữa.”
Đưa tay sờ ra phía sau đầu.
“Lạc Thần sư huynh.” Đưa mắt nhìn nam nhân nhưng rất nhanh cúi hạ tầm mắt trong lòng lại hết sức rối rắm.
“Thì ra là Hỗn Thiên Lăng. Chẳng phải mấy ngày trước hắn vì muốn đối phó với tên Hắc Diện Quân nên mới đưa tay tháo xuống nhưng vì không đủ lực để kích phát đã vậy còn đánh mất nó rồi đó sao? Hắn đã mấy lần triệu hồi Hỗn Thiên Lăng trở về nhưng đều không được. Như thế nào Hỗn Thiên Lăng lại nằm trong tay Lạc Thần sư huynh rồi?”
“Nhìn ta.”
“Ah...” Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời lại bất ngờ bị người áp sát, đôi môi vì lạnh mà trở nên run rẩy vì bị làn môi ấm áp của người chiếm đóng.”
“Ưm...Sư huynh.”
“Đây là lợi tức.”
Đưa tay ôm Kỳ Phong vào lòng siết chặt nhìn đôi môi mọng đỏ lần nữa cúi đầu hôn xuống: “Có trời mới biết hắn lo sợ cho Kỳ nhi đến như thế nào.”
“Ưm...ưh...”
“Lạc Thần sư huynh.” Như đã quen với nụ hôn bá đạo của người này Kỳ Phong nhắm mắt để mặt cho người cuồng dã hôn mình, lại cảm giác có luồn khí nóng từ môi Lạc Thần sư huynh truyền sang hàn thuỷ bây giờ không còn lạnh giá nữa mà thân thể hắn trở nên ấm áp một cách lạ thường, lạ một đều luồn khí nóng theo nụ hôn nòng cháy mà truyền đến tứ chi bách hài làm hắn cả người khoan khoái, linh lực cạn kiệt không ngừng từ từ dâng lên.
“Ah...”
“Kỳ nhi...” Mơ mơ màn màn bên tai lại nghe thấy thanh âm của người nam nhân.
“Ùmh...sư huynh.”
“Ưh...đừng cắn...đệ đau...hức...”
“Nơi này của đệ có từng để người khác chạm qua?”
“Ah.” Kỳ Phong bị hôn cả người trở nên tê dại đầu óc quay cuồn làm gì còn nhớ đến mình đã từng bị người bắt đi, lại đã từng bị người để lại dấu hôn chói mắt.
“Trả lời ta. Nơi này, còn có nơi này của đệ đã từng để người khác ngoài ta chạm qua?”
“Ách...” Kẹp nhẹ hai chân, Kỳ Phong đánh cái rùng mình. Lạc Thần sư huynh hỏi hắn như vậy làm cái gì? Vốn dĩ chưa từng có một ai chạm vào người hắn mà.
“Không...không có.”
“Đệ còn không nói thật!”
“Ah...đau…đau quá...sư huynh…đừng…đừng cắn…hức...”
Để lại ấn ký che đi dấu vết mờ mờ chói mắt làm hắn khó chịu do nam nhân khác để lại, lúc này Diệp Lạc Thần mới cảm thấy hài lòng với ấn ký hình răng cưa ấn trên da thịt trắng nõn kia còn ẩn ẩn tia máu lúc này hắn mới cảm thấy đôi chút hài lòng.
“Kể cả nơi này cũng chỉ có ta được phép chạm vào.”
Cười khổ áp chế lửa nóng trong lòng, Diệp Lạc Thần là biết hiện tại tu vi Kỳ nhi còn thấp, nguyên dương không thể bị phá, trừ khi đột phá Nguyên Anh kỳ nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường đại đạo của sư đệ về sau.
“Hức...!”
Kỳ Phong không biết Diệp Lạc Thần trong lòng rối lắm. Đưa ánh mắt phủ một tầng hơi nước nhìn khuôn mặt tựa như trích tiên của nam nhân băng sơn gần trong gang tấc mà không dám ai oán.
“Rốt cuộc hắn đã đắc tội người này ở điểm nào, vì sao lại không chịu buông tha cho hắn lại còn làm hắn đau như vậy?”
Không chịu nỗi khuôn mặt thánh khiết đơn thuần cùng với ánh mắt chứa đầy hơi nước kia của người trong lòng. Diệp Lạc Thần nhẹ nhàn ôm lấy siết chặt mỹ thiếu niên vào lòng cũng đồng thời bá đạo tuyên bố.
“Nhớ kỹ! Đệ là của ta.”