“Ta chưa từng có ý định hại muội.”
Bạch Phong Vân bây giờ có lẽ đã tỉnh táo lại rồi, cô ngồi xuống đất tựa lưng vào thân cây hít thở một hơi thật sâu:
“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi tiếp cận Hoàng Thiên Thiên là nhằm mục đích gì?”
“Ta chưa từng có ý sẽ tiếp cận ai cả, với lại cô ấy cũng không liên quan tới muội.”
Phong Vân vẫn bình thản tiếp lời:
“Sao có thể không liên quan…bởi vì ta chính là cô ấy.”
“…”
Hắn vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt tới bất ngờ, hắn không thể tin được người hắn muốn tìm bao nhiêu năm qua lại ở ngay trước mặt hắn đây, lại còn là người hắn đem lòng tương tư bao ngày.
Minh Thần ngồi xuống theo cô, phải mất một lúc hắn mới định hình được câu nói vừa rồi:
“Sao muội biết ta là Quân Minh Thần?”
“Ta không biết ngươi là nhị hoảng tử. Ban đầu gặp ngươi, ngươi nghĩ bổn cô nương sẽ dễ dàng tiếp nhận một người không rõ từ đâu như ngươi vào Thanh Vũ sao?”
"…"Muội ấy, vậy là đã nhận ra mình lúc ở Thanh Vũ, thế mà ta lại vô tâm tới mức này, không nhận ra tình cảm của muội ấy…
“Trên người ngươi có một chiếc vòng ngọc, thật ra đó chỉ là mấy viên linh thạch bỏ đi ta kết lại để chơi. Lúc trước ta tặng cho ngươi là để cảm ơn ân tình cứu mạng, mười năm sau lại nhờ nó mà nhận ra ngươi.”
Hắn nghe vậy thì cầm chiếc vòng mang bên mình lên ngắm nghía nghe cô nói tiếp.
“Vì thế mà ta lại đối xử tốt với ngươi, hơn cả những kẻ khác. Bao dung cho ngươi hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng thì ra…mục đích của ngươi là xem là như công cụ.”
Quân Minh Thần nghe thế thì lặng người, hắn quay sang nhìn cô:
“Ta chưa từng xem muội là công cụ. Lần đầu ta gặp muội, lúc đó ta thấy muội đặc biệt nên mới giúp đỡ. Sau đó…”
“Quân Kim An tấn công thành U Minh là của ngươi?”
Hắn ngơ người đi, y lại tiếp lời:
“Ta không phải kẻ ngốc. Từng chữ từng câu ta đều nghe rõ, ngươi phái người đi bắt ta,…”
Nước mắt y rơi xuống:
“Tại ngươi, sư thúc của ta mới chết!”
Hắn nhìn cô không biết trả lời thế nào, hắn nhìn cô rơi từng giọt nước mắt trong đau khổ nhưng không dám đến gần…
…
“Năm đó ta cứ nghĩ mọi chuyện đều trong dự tính.”
Minh Thần cười khổ trải lòng:
“Ta của mười năm trước phải sống từng ngày như một con lính, bị vứt bỏ trong quân doanh để né tránh cái khốc liệt của ngôi vương trong hoàng thành. Lúc ấy, ta chưa mình nghĩ ta có thể cảm nhận được tình yêu thương …cho đến khi gặp được muội. Muội bây giờ nghĩ ta như vậy cũng phải nhưng ta vẫn hiểu rất rõ lòng mình. Đáng lẽ ra ta nên trực tiếp tới đó đưa muội rời đi nhưng bản thân ta lại quá hèn nhát…”
“…”
“Là ta không chu đáo, ta đã không thực hiện lời nói của mình.”
“Giả dối, ngươi chỉ đang tự cho bản thân là hoàn hảo thôi.”
“Đúng, là ta sai rồi, là ta hại muội gặp nguy hiểm…”
Hắn với lấy cây kiếm ném về phía cô:
“Nhưng có một điều ta có thể đảm bảo với muội, lòng ái mộ bao lâu nay dành cho muội đều là thật. Phong Vân…Thiên Thiên, lần này ta không tránh nữa, muội muốn đánh muốn giết thì cứ việc, tới lúc nào muội không còn hận ta nữa, được không?”
“Vậy người chết rồi có sống lại không? Còn ngươi? Ngươi thật sự muốn đền mạng sao?”
“Tùy muội thôi, mạng của ta bây giờ dù muội có hận hay không thì cũng đều là của muội. Đều cho muội định đoạt thay ta.”
Bạch Phong Vân nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi:
“Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, ngươi nghĩ ta không dám ư?”
“Dám hay không dám, muội rõ nhất.”
Phong Vân chớp lấy thanh kiếm đứng dậy kề ngay trên cổ hắn, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn không một chút cảm xúc.
Minh Thần cũng ngước mắt lên nhìn cô, hắn vẫn ngồi đấy giữ lấy thanh kiếm kéo gần hơn về phía mình rồi nhắm mắt lại.
Phong Vân bây giờ lại nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ rồi giống như đang tức sắp phát khóc lên, cô vứt cây kiếm đi ngồi thụp xuống đất, cả đầu vùi trong vòng tay nức nở:
“Sao ngươi cứ phải ép ta. Sao các người phải khiến ta xấu xa như vậy.” Ta không làm được, không được, ta không thể giết huynh ấy. Huynh ấy không sai, huynh ấy làm như vậy chính là bảo vệ ta. Còn ta, nhất định vấn đề là ở ngươi, Thiên Thiên, là tại bản thân ngươi không có linh lực, không thể bảo vệ hai người họ, tại ngươi mà họ mới chết…
“Thiên Thiên?”
Hắn nhìn cô lo lắng đến run rẩy.
“Là tại ta…”
Đột nhiên nàng khóc nấc lên thành tiếng, hắn vội vàng tới bên ôm lấy cô vào lòng:
“Thiên Thiên.”
Hắn cố dỗ dành cô như một đưa trẻ, còn cô, cô cũng không đẩy hắn ra mà cứ vùi đầu vào lòng hắn như thế:
“Ta không làm được, ta không giết ngươi được…là tại ta, tại ta hết.”
“Không phải, Thiên nhi không sai ở đâu cả.”
Hắn ghì chặt y vào lòng:
“Muội không muốn đánh ta nữa sao?”
“Ngươi đánh ta đi.”
Thiên Thiên ngửng đầu lên nói, khóe mắt nàng giờ đã đỏ hoe, nước mắt thì cứ giàn giụa không thôi…
Minh Thần nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt Tiểu Thiên, hắn nhìn vào đôi mắt y không rời:
“Muội không làm được…ta cũng không làm được.”
“…ưm!”
Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, hắn lau đi nước mắt rồi vén lọn tóc rối kia ra phía sau.
Thiên Thiên cũng không giãy giụa nữa mà khép đôi mi xinh đẹp kia cảm nhận lấy tình yêu của hắn.
“…”
“Huynh…”
“Ta yêu muội, Thiên Thiên.”
…