Hôm nay là thứ tư, thầy chủ nhiệm đã lên lớp thông báo, trên tỉnh có gửi đến bộ bài thi số học, buổi tự học tối thi sát hạch, để học sinh ngoại trú nói với gia đình một tiếng.
Đối với học sinh lớp mười hai, có thi cử lúc nào cũng không gọi là bất ngờ, bọn họ đã sớm quen thuộc.
Tối hôm qua mới đổ một trận mưa, hôm nay lại là một ngay âm u, vừa mới từ căn tin về lại phòng học thì trời đã tối đen.
Mọi người đều chờ lát nữa làm bài thi sát hạch, Bùi Y Y cũng chuẩn bị, cô lén thò đầu nhìn Thẩm Ý, nói: "Chờ lát nữa anh làm xong bài thì dựa sát em chút."
Thẩm Ý liếc nhìn cô một cái, không trả lời.
"Nếu lần này em thi tốt, nhất định bố mẹ em sẽ rất vui."
"Bùi Y Y." Thẩm Ý dọn dẹp lại sách vở đang để lộn xộn trên bàn, "Bố mẹ em sẽ vui vì biết em thi tốt, nhưng sẽ không vui vì em chép bài thi tốt đâu."
"Ôi, thế chẳng phải cùng một ý sao?"
"Không được." Thẩm Ý chắc như đinh đóng cột. Bùi Y Y mếu máo, giậm chân: "Đồ keo kiệt!"
Cô không vui, tay xào bút trong hộp viết rào rào, lại xé một mảnh giấy, chép lại một số công thức toán học.
Nếu là môn văn, trong thời gian được cho nhiều như vậy, còn có thể tự xem lại bài của mình, nhưng môn toán thì haiz, có một số câu hỏi thật sự đọc
không hiểu.
Thôi vậy, Thẩm Ý không cho cô chép, cô đi tìm người khác, trong thời khắc quan trọng nhất như này, không ngờ bạn trai lại là người mình không thể nương tựa nhất.
Bùi Y Y "hừ" cho Thẩm Ý nghe thấy, đang tính vỗ bạn học ngồi ở trước mặt thì bóng đèn trên đầu "bụp" một tiếng, toàn bộ tắt ngúm.
Phòng học ngay lập tức rơi vào một màn đen kịt, học sinh bắt đầu rối loạn, chẳng bao lâu thì bên ngoài từ từ vang lên tiếng ồn ào. Có người chạy ra ngoài xem, đứng ở ngay cửa hét vào bên trong: "Cúp điện hết cả lầu luôn rồi!"
Có một số học sinh reo hò.
Trường trung học số 1 có máy phát điện riêng, cho dù khu vực này cúp điện thì trong trường cũng có thể đảm bảo học sinh tự học ca tối vẫn có điện dùng, nhưng lần này là do đường dây của nhà trường xảy ra trục trặc.
Ông thầy chủ nhiệm nhanh chóng đi đến, dặn dò mọi người đừng ra ngoài, nói là trong trường có điều người đi kiểm tra rồi, chắc cũng sẽ nhanh chóng làm xong thôi.
Trước đây chưa từng gặp phải cảnh này, mọi người đều không chuẩn bị nến. Học sinh có thành tích tốt không muốn bị ảnh hưởng nên mở đèn pin điện thoại tiếp tục ôn tập, nhưng đại đa số các học sinh khác thì ra ngoài.
Đã rất lâu rồi học sinh cuối cấp mới được thả lỏng kiểu tập thể như thế này, có không ít học sinh ra ngoài hoan hô, chạy tới chạy lui trên hành lang, cười
đùa la hét với nhau, đùa giỡn với nhau như thể đã kết thúc kỳ thi đại học. Trong lớp học chỉ còn lác đác vài người, những người khác đều đã ra ngoài.
Không cần phải thi, dạng học sinh như Bùi Y Y là vui nhất, cô kéo áo Thẩm Ý: "Chúng ta cũng ra ngoài đi."
Vừa định đứng dậy thì cánh tay đã bị giữ lại, lòng bàn tay đó ấm áp, khiến Bùi Y Y cảm thấy như da thịt mình có chút tê dại.
"Làm sao..." Còn chưa nói hết câu, Thẩm Ý đã kéo cô một cái, Bùi Y Y ngồi ngay trên đùi Thẩm Ý, cô kêu lên một tiếng, hơi thở ấm nóng phả ra từ mũi, cánh tay mềm mại từ từ ôm lấy Thẩm Ý.
Đã rất lâu rồi hai người chưa thân mật, cử chỉ rõ ràng như vậy khiến cho Bùi Y Y vô cùng rung động.
Là Thẩm Ý hôn Bùi Y Y trước, cánh môi mỏng của anh khá nóng, chậm rãi rơi trên gò má Bùi Y Y, men theo đường nét xinh đẹp của thiếu nữ mà hướng xuống dưới, hôn lên tai lên cằm cô, rồi lại hôn lên môi cô.
Cả người Bùi Y Y mềm nhũn, hé miệng để lưỡi của Thẩm Ý tiến vào, đợi khi anh vào, cô lập tức nhẹ nhàng ngậm lại, cùng anh thong thả mút mát lẫn nhau.
Ngày mưa dầm, ban ngày không có mặt trời, buổi tối không có ánh trăng, thiếu ánh sáng, làm loại chuyện thân mật riêng tư này hình như không còn e dè người khác nhìn thấy. Vành tai Bùi Y Y cực kỳ nóng, dần đắm chìm từ nụ hôn nhẹ tới nụ hôn sâu của Thẩm Ý.
Đa số những học sinh ngoài hành lang đều đã đi xuống dưới, khắp nơi đều vang vọng tiếng ồn ã, trên hành lang chỉ còn một người đang trò chuyện, thỉnh thoảng tăng volume một chút, Bùi Y Y đều nghe được hết nội dung bọn họ trò chuyện tán dóc với nhau.
Lá gan của của cô cũng không phải rất to, nhất là trong thời điểm như thế này, mặc dù ôm chặt Thẩm Ý, nhưng vẫn e dè cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sợ có người đột ngột mở đèn pin điện thoại chiếu qua đây.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Thẩm Ý là người không sợ trời không sợ đất, anh hôn Bùi Y Y thật sâu, còn dán sát tai cô nói: "Kéo quần lót ra một chút, anh muốn làm em."
Bùi Y Y bị dọa không nhẹ, "Bây, bây giờ?"
"Ừ." Tay của Thẩm Ý đã với vào trong cách lớp quần lót sờ soạng vùng giữa hai chân.
Cảm giác hơi ngứa ngứa lập tức ập đến, Bùi Y Y hoàn toàn không cách nào từ chối Thẩm Ý cùng cảm giác ẩm ướt càng lúc càng rõ rệt.
Lưng cô áp sát vào Thẩm Ý, cặp mông trần trụi cọ xát trên bề mặt vải, không lạnh nhưng làn da mỏng manh dưới kích thích của sự căng thẳng mà nổi lên một chút da gà.
Món đồ kia của Thẩm Ý không biết đã ngóc dậy từ lúc nào, thuận theo động tác chậm rãi ngồi xuống của Bùi Y Y, cọ xát qua lại giữa khe mông của cô, mã mắt dần dần rỉ ra chút d*ch nhờn trong suốt.
Hôm qua Bùi Y Y vừa mới tạm biệt bà dì của mình, quần lót từ sáng tới giờ vẫn sạch sẽ.
Ngón tay thăm dò đúng vị trí, Thẩm Ý nhấc mông của Bùi Y Y để người của cô hơi nhích lên chút, sau đó lấy món đồ kia của mình chống vào ngay miệng hoa huy*t, nhẹ giọng nói: "Tự mình ngồi xuống."