Pipi đang bám trên vai của Trịnh Cảnh Hiên thấy cái đầu của Vân Nghê hơi ngóc dậy thì vội nhảy xuống đáp đúng đầu cô, ra sức mà ấn xuống.
"Ký chủ của tôi ơi, mau hành lễ đi, cẩn thận bay đầu như chơi bây giờ. Đến lúc đó ngay cả hệ thống cũng không cứu được cô đâu. Hết cứu. "
“Pipi, cậu có thể bỏ cái chân thôi của cậu ra khỏi đầu ta được chứ? Với cả cậu ở đây nói chuyện với ta không sợ bị mọi người phát hiện sao? Còn đám người bên đó là ai vậy? Có nguy hiểm không?”
“Một loạt câu câu hỏi như vậy, cô muốn ta trả lời câu nào trước đây chứ? Lúc ta nói chuyện với cô, hệ thống sẽ tự tạo ra một ảo ảnh có hình dạng kích thước vóc dáng, tổng thể đều giống chúng ta đến hơn 90%, những ảo ảnh đó sẽ tạm thời che mắt mọi người. Về việc này cô cứ yên tâm, hệ thống sẽ lo hết” - Pipi tụt xuống khỏi đầu Vân Nghê, bám theo vạt áo của cô mà đánh đu lên trên mặt bàn.
Lúc này tất cả mọi người đã được cho bình thân, họ đang chờ được gọi tên để lên tặng quà mừng thọ cho Yên quốc chủ, hoàng đế Minh triều. Vân Nghê cũng ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại y phục chờ Pipi nói tiếp
"Ký chủ, cô xem, bọn họ đều là các nước chư hầu của Yên quốc. Hoàng đế của chúng ta là thiên tử tự xưng đế, còn bọn họ chỉ là vương, thuộc quyền cai trị, chịu sự quản lý của Yên quốc. Trong năm nước lớn thì đến bốn nước có các nước chư hầu. Những người đó đến là để tỏ lòng kính phục đối với Yên quốc và hoàng đế Yên quốc. Hmm hơi lan man rồi nhỉ? Nói chung là những xứ thần bên đó đều quy phục Minh triều, còn bên đó dẫn đầu là sứ thần của Khương quốc sang để...ưmm.....muốn có quan hệ hữu nghĩ với Yên quốc. Kiểu vậy á."
"Thì ra.....là vậy. Ngoại trừ năm nước Yên, Hạ Khương, Chu, Lê thì vẫn còn các nước chư hầu."
"Tất nhiên rồi, không phải cô nghĩ chỉ có năm nước Yên, Hạ, Khương, Chu, Lê thôi đó chứ? Yên, Hạ, Khương, Chu là bốn nước lớn, phát triển mạnh và nhanh nhất hiện tại. Tài lực và tiềm lực của họ cũng kiểu ngang nhau, nhưng Yên, Khương là hai nước mạnh nhất. Lê quốc thì do chiến tranh liên miên không chú trọng những cái khác nên dần dần lụi tàn, đến nay cũng chỉ còn là tàn dư còn sót lại. Nhưng vẫn là một nước lớn, lần này đến đây có thể Lê quốc chủ đích lôi kéo quan hệ hữu nghị với bốn nước còn lại. Hoặc cũng có thể sẽ đồng ý làm một nước chư hầu. Như vậy sẽ thành lập một cái 'trật tự bốn cực sao'? Mà thôi mấy chuyện này cứ tạm thời ném qua một bên đã, chúng ta chưa phải quan tâm đến chuyện đó. Chẳng phải cô từng nói rồi sao? Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Chúng ta cứ lo cái trước mắt đã"
"Hmm cậu nói đúng, cứ lo những việc trước mắt cái đã. Dù sao hệ thống cũng sẽ đưa ra những nhiệm vụ cốt chuyện sao? Dựa vào đấy chắc chắn sẽ tìm hiểu được thôi."
"Không chỉ nhiệm vụ chính, cô còn phải làm thêm những nhiệm vụ phụ để tích điểm và lấy danh tiếng cho bản thân nữa. Danh tiếng của cô càng cao thì những phúc lợi được phát càng tốt đó. Phải rồi ký chủ, sau ngày hôm nay cô sẽ phải thay đổi một chút đó, cô sẽ.....thôi cứ từ từ chờ đi, sẽ vui lắm đó hihi."
Vân Nghê vạch đen chảy đầy mặt, cô không thể ngờ được ngoại trừ hoàn thành làm cốt chuyện cô còn phải làm thêm cả nhiệm vụ phụ nữa. Thôi thì nó cũng có lợi cho cô, làm cũng được, đến lúc đó chỉ việc chọn nhiệm vụ là được. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện riêng thì đã không ít người lên tặng quà sinh thần cho hoàng thượng, ánh mắt hướng về cô và Trịnh Cảnh Hiên cũng không phải ít.
Xem nào Pipi có vẻ nói hết rồi đang ăn bánh dẻo trên tay của Trịnh Cảnh Hiên, thế thì để bổn tiểu thư như hoa như ngọc đây phân tích chút nhé? Ngồi bàn đầu thường là các sứ thần và các quan lại từ tam phẩm trở lên, bên cạnh sứ thần thì là người đi cùng, bên cạnh các vị quan lại thì là các phu nhân. Ví dụ như người cô sẽ phải nhân làm cha mẹ, Phương Từ và Lý Loan, hai người bọn họ ngồi ở bàn đầu, phía sau là....hửm? Phương Bảo Lâm, Phương Hạnh Phương và....Phương Ngạo Thiên...sao? Ha tưởng là ai thì ra là con trai của vị 'nhị phu nhân' của hầu phủ Mộ Du.... Thôi cứ kệ đi, hiện tại tạm thời bọn chúng cũng chưa dám động đến cô đâu.
Phương Từ là quan nhị phẩm nên ngồi cũng khá gần chỗ của cô. Đột nhiên như cảm nhận được một ánh mắt mang theo sự tò mò đang nhìn chằn chằn vào mình, Vân Nghê ngó quanh tìm chủ nhân của ánh mắt đó. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ chính là nhị muội Phương Bảo Lâm của cô, mặc dù cô ấy không thể nhìn được nụ cười của Vân Nghê nhưng dưới lớp khăn che mặt, một nụ cười vui vẻ đang dần hiện hữu. Vân Nghê có thể nhìn được miệng của cô ấy đang mấp náy như muốn nói gì đó, khẽ đưa tay lên đặt trước khăn che mặt vị trí của môi, cô âm thầm ra hiệu cho Phương Bảo Lâm.
Như hiểu ra, cô ấy liền ngồi im lặng lại, nhưng bàn tay đang để ở dưới bàn nay đã để lên mặt bàn. Bốn ngón tay phải gập lại, ngón tay trỏ hướng ra ngoài chỉ về phía bàn bên cạnh, đó là bàn của Khiết gia, Khiết đại nhân Khiết phu nhân và Khiết Mạt Nhi. Cô ta đang nhìn về phía này.