• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên xe ngựa Trịnh Cảnh Hiên không biết vì sao nhìn có vẻ mệt mỏi tựa đầu vào thành xe ngựa ngủ thiếp đi. Trân Châu thì bồn chồn không thôi bởi lẽ đây là lần đầu tiên y về nhà sau khi đã trở thành một tiểu quan của Vạn Hoa lâu.

Vân Nghê thì ngồi ở ghế giữa, bên trái là Trịnh Cảnh Hiên, bên phải là Trân Châu đang bồn chồn lo lắng. Cô kệ bọn họ ngồi ăn chút điểm tâm mà Trân Châu mang theo.

"Chít..."

"Hử? "

"A chuột nhỏ"

"Chuột nhỏ? "

"Tiểu ma ma đây là chuột nhỏ nô gia đã nhặt được"

"Nhặt được? "

"Dạ, ban nãy khi nô gia đi chuẩn bị đồ lúc đi thì thấy bình thường nhưng khi quay lại phòng của ma ma thì cảm giác hơi nặng nặng ở phần tay áo, ngó xuống xem thì thấy nó đang bám treo lủng lẳng ở đó từ khi nào rồi"

"... Pipi qua đây đi"



"chít"

Pipi rời khỏi vòng tay mềm mại ấm áp đầy mùi bánh thơm của Trân Châu mà về lại đôi bàn tay ác ma của Vân Nghê.

"Tiểu ma ma đây là.... "

"Nó tên Pipi là sủng thú của ta"

"Ồ ra là vậy bảo sao nô gia cảm thấy có mùi của tiểu ma ma trên người nó"

Trân Châu nói xong cười gượng rồi là cúi mặt xuống lo lắng. Vân Nghê ôm Pipi trong vong tay thì thầm hỏi nó.

"Nè nhóc chuột ban nãy nhóc đã đi đâu vậy? Làm chị đây tìm mờ cả mắt"

"Điêu vừa thôi cô còn đang bận ngắm trai đẹp sao để ý đến bổn hệ thống được"

"Làm gì có, hắn đẹp thì đẹp thật đó nhưng mạng sống của ta lại nằm trong tay cậu có được mĩ nhân mà lại mất mạng vậy khác gì bảo ta bỏ tiền ra chơi xong trắng tay ra về chứ. Đã không ăn được còn bị lỗ vậy ta cũng quá là thiệt rồi"

"Sao mà ta biết được. Phải rồi hệ thống thông báo cô được cộng 500 điểm do cứu người làm việc thiện giải nghiệp "

"Có báo thì báo ta được cộng điểm là được rồi cần gì phải thêm vế giải nghiệp vào làm gì chứ? Hơn nữa hai người đó nhìn có vẻ quyền quý mà cái mạng mỗi người cũng chỉ đáng có 250 á? Cũng quá rẻ bèo rồi đáng nhẽ phải hơn chứ. "

"Ye sao ta biết được chứ nói chung là mấy ngày nay cô đã lót tay được 500 điểm đầu tiên rồi cố gắng phát huy nhe. Cơm của ta còn phải nhờ cô nữa đó"

"Xía keo kiệt quá. Ta không thèm so đo với ngươi nữa. À phải rồi, nè Pipi ngươi xem, đôi mắt của hắn theo như ta nhìn thấy thì đôi mắt đó chỉ là bị một lớp màng mỏng che phủ thôi đúng không? "

"Sao ta biết được chứ, cô phá banh cái cốt chuyện rồi, đại ca đây độ không nổi cô"

"Ể thôi mà đại ca Pipi giúp tiểu muội muội vô tri này của huynh một tý đi màaaaa"

"Hơ hơ, cô nói đúng rồi đó. Mắt hắn là do khóc nhiều quá nên mắt bị mờ nhưng mà cũng có thể là do thiếu máu, người xưa vì không biết nên mới gọi đó là mù nhưng thực chất mắt của hắn vẫn nhìn được chẳng qua là không nhìn được rõ thôi. "



"Vậy nếu muốn chữa khỏi nó thì phải làm như nào? "

"Ưm mù tạm thời là do bị mất máu, thiếu máu gây ra tình trạng thiếu máu não hoặc ảnh hưởng đến tuần hoàn mắt. Theo như ta biết thì là vậy

"Vậy theo như cậu nói chỉ cần bổ xung máu chú ý chế độ dinh dưỡng thì có thể chữa khỏi sao?". Đam Mỹ Trọng Sinh

"Cũng có thể hiểu là như vậy và còn nhó phải tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời nữa. Nhưng ai chữa thì chữa chứ ta không tin vào tay nghề của cô lắm, chỉ sợ người ta còn nhìn được mờ mờ cô chữa xong mù luôn"

"Vậy nếu ta chữa được thì sao? Nếu ta chữa được vậy cậu phải hiện hình là sủng thú của ta, luôn luôn phải đi theo ta đó. "

"Hảaaaaaa cô vừa nói cái wtf gì vậy? Phương Vân Nghê cô đừng có nói bừa nha, ta không muốn. Cô đừng có làm bậy"

"Ta đâu có nói bậy làm bừa, ta tin cậu. Ta nhất định chữa khỏi cho Trịnh Cảnh Hiên cậu hãy ngoan ngoãn làm sủng thú của ta đi"

"Cô...cô..... Aaaaaaa thật tức chết mà hứ"

Pipi khoanh hai tay nhỏ lại trước ngực, mặt vênh lên quay đi hướng khác. Vân Nghê cười cười chẳng nói chẳng rằng cầm lên một miếng điểm tâm huơ huơ trước mặt Pipi

"Nè, nhóc con có muốn ăn bánh không??"

"Aaa đưa ta đi mau lên"

Hai mắt Pipi sáng lên lấp lánh nhìn miến bánh đang nằm trên tay Vân Nghê. Hai cái chân nhỏ phía trước giơ cao mặt phụng phịu

"Vậy ta còn một chuyện nữa muốn hỏi nhóc. Nhóc có trả lời không "

"Trả, ta trả lời mau đưa ta đii"

"Được được được"

Vân Nghê đưa miếng bánh cho Pipi. Hai chân ôm lấy chiếc răng nhỏ cắn vào miếng bánh ngập cả khuôn miệng. Nhìn khuôn mặt nó có vẻ rất là hạnh phúc.

"Pipi, loại độc mà hắn trúng phải trong cốt truyện có nhắc đến không?"

"Ưm có, nó là độc Dịch Hồn"

"Vậy có cách giải không? "

"Tại thời thì chưa thấy nhắc gì đến cách giải cả nhưng cô đừng lo với Pipi vạn năng ta đây chắc chắn sẽ tìm ra cách thôi. Yên tâm đi"

"Được vậy ta chờ tin từ cậu, xem ra lần này chúng ta không những kiếm được điểm mà còn nhận được rất nhiều đồ nữa rồi hehe. Ân nhân của công tử quyền quý chắc chắn sẽ được thưởng hậu hĩnh lắm đây "

"Đồ ham tài, ham sắc, nè quên mất cô được mở thư viện giả tưởng rồi đó. Nó là một thư viện trong không gian ảo cho phép cô tra cứu tất cả mọi thứ từ quả cam vì sao lại gọi là quả cam đến con gà có trước hay quả trứng có trước nó đều có hết"

Vân Nghê nhún vai gật đầu. Xe ngựa cũng theo câu chuyện của hai người bọn họ mà tiến dần đến chân một ngọn đồi. Vân Nghê vén rèm cửa nhìn ra ngoài thấy sắc trời cũng không còn sớm nê cô mở mời

"Đại bá, phiền bá đưa bọn tiểu nữ lên đến An Lạc sơn trang được không? Tất nhiên bọn tiểu nữ sẽ trả thêm ngân lượng cho bá "

"Ấy Tô tiểu thư quá lời rồi ta nào dám chứ. Phu phụ bọn ta làm ăn cũng không dễ dàng gì nhưng đâu thể nhận ngân lượng của ân nhân mình chứ. Cũng không còn sớm nữa cứ coi như chuyến này ta chở gió đi về đi "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK