''Chú ngồi chờ một chút, cháu lấy nước cho chú uống.''
''Không cần, đỡ chú lên tầng, chú muốn đi nghỉ.''
Phòng của Mạc Uyển Dư và anh cùng trên tầng ba, cũng tiện đường về phòng luôn.
Mạc Khải Liêm vòng tay vịn vào bờ vai mảnh khảnh của cô, đổ dồn trọng lượng vào ngừoi cô, ghé sát vào nhau. Mùi đào thơm ngọt từ ngừoi cô toả ra, làm anh cảm thấy còn say hơn cả rượu mạnh tối nay.
Mạc Uyển Dư chỉ đỡ anh tới cửa phòng, cô nghĩ không nên xông vào không gian riêng tư của anh, đến đây chắc anh cũng có thể tự đi vào được rồi.
''Chú nhỏ, ngủ ngon.''
''Đinh Mộc.''-Mạc Khải Liêm bất ngờ gọi cô lại, cô cũng không hiểu từ ngày còn nhỏ, anh chưa bao giờ gọi cô là Mạc Uyển Dư
''Chú nhỏ cần cháu giúp gì à?''
Mạc Khải Liêm cũng không biết vừa rồi tại sao lại muốn gọi cô lại, chỉ là cồn trong đầu thôi thúc anh gọi lên cái tên đã muốn gọi từ lâu
''Không có gì, ngủ ngon.''
Mạc Uyển Dư gật đầu, đi về phòng của mình. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cô vội dựa lưng lên ván cửa, tay ôm lấy ngực, muốn đè lại tốc độ đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Sáng hôm sau thức dậy, cả nhà lại chẳng còn một ai, Mạc Uyển Dư buồn bã đi tới bàn ăn, bỏ chiếc cặp sách sang bên cạnh.
Thím giúp việc bê bữa sáng tới cho cô
''Cô chủ, bà chủ đã đi từ sớm rồi ạ. Còn cậu Liêm cũng đã đi, nghe nói là sáng nay sẽ bay lại sang bên kia, không biết lần tới trở về là khi nào.''
Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, còn có cả chua sót. Lại một lần nữa, cô có cảm giác bản thân chẳng phải ngừoi quan trọng gì. Ngừoi đó luôn lặng lẽ ra đi, đến một câu tạm biệt cũng không muốn nói với cô.
Mạc Uyển Dư chỉ uống nữa cốc sữa, rồi cầm cặp sách đứng dậy
''Cháu đi học đây.''
Còn hai tháng nữa sẽ đến kỳ thi đại học, thành tích đã không được tốt, không thể phân tâm vào những việc khác được.
Mạc Uyển Dư không thích đi xe riêng tới trường, sẽ gây sự chú ý. Cô thường sẽ đứng chờ xe bus như nhiều học sinh khác.
Trường học sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, vậy nên không khí khá trầm lắng. Người thì đang lẩm nhẩm công thức hoá học nào đó, ngừoi vừa đi vừa cắm cúi nghiên cứu một trang sách, nhìn đâu cũng thấy hơi thở tri thức.
''Đinh Mộc.''
Mạc Uyển Dư nghe thấy có ngừoi gọi mình liền quay lại nhìn, là cô bạn cùng bạn Lạc Phi Phi đang hồng hộc chạy tới.
Ở bên ngoài, cô vẫn luôn dùng thân phận là Đinh Mộc, chỉ có ở nhà họ Mạc và khi xuât hiện trong các mối xã giao của nhà họ Mạc cô mới dùng tên Mạc Uyển Dư. Cô cũng không muốn quá nổi bật ở trường chỉ vì gia cảnh của mình.
Nhưng một điều cô không ngờ đến, là cô lại nổi tiếng vì ngoại hình và tính cách tốt bụng, được bình chọn nhiều năm là hoa khôi của trường.
''Chạy chậm thôi.''- Mạc Uyển Dư đưa tay đỡ lấy cô bạn đang còn đà lao về phía trước.
''May quá, tí nữa thì ngã hỏng mất cái mặt đẹp rồi. Vào lớp thôi, sắp muộn giờ rồi.''
''Hôm nay sao vội vậy? Xe nhà cậu đâu?''
Lạc Phi Phi hớn hở:'' Thì là sắp hết thời học sinh rồi mà, mình còn chưa thử trải nghiệm đi xe bus đi học là như nào. Cảm thấy như vậy là thiếu kỷ niệm thanh xuân. Thế nên sáng nay mình quyết định không để lái xe đưa mình đi mà mình sẽ đi xe bus. Không ngờ bắt xe khó vậy, mình lên nhầm xe, suýt nữa thì muộn giờ, may mà sáng nay ra khỏi nhà từ sớm.''
Mạc Uyển Dư phì cừoi. Cô bạn này của cô đôi khi rất đáng yêu, năm học này có cô ấy làm bạn cùng bàn. Kỉ niệm thời học ainh của cô lại có thêm vài trang vui vẻ.