"Em ở đây đợi anh, anh đi gặp giáo sư để nộp bài." Tống Trị nói.
Hạ Tố Mẫn gật đầu: "Anh đi đi, để em tự đi tham quan được."
"Em chắc chứ?" Tống Trị hiếp đôi mắt nghi ngờ nhìn Hạ Tố Mẫn trước mặt.
Hạ Tố Mẫn thấy vậy liền nhanh chóng vỗ ngực xưng tên, mạnh miệng nói: "Em chưa bao giờ lạc đường, anh yên tâm. Có khi một lát tham quan xong em đi tìm anh nữa đấy chứ!"
Tống Trị nở nụ cười không thể sượng hơn: "Mong là vậy."
Sau khi Tống Trị rời đi, Hạ Tố Mẫn tiếp tục cuộc hành trình tham quan ngôi trường của mình. Khuôn viên trường rất rộng, sãi bước dưới bóng râm của những tán cây lớn hoà vào vài cơn gió mát, dưới ánh mắt một hoạ sĩ đầy thơ mộng của Hạ Tố Mẫn, từng tất gạch mà đôi chân cô bước qua đều như nở rộ đầy hoa tươi. Rất xinh đẹp, rất kỳ vọng.
Thả hồn theo những khác khao niềm tin đặt ở ngôi trường này, Hạ Tố Mẫn tình cờ lạc đến khu B của trường, chính là khu dành cho âm nhạc. Khác hoàn toàn với những khu còn lại, màu sơn tường của khu âm nhạc lại mang một vẻ lịch lãm với tông màu xám trắng cực kỳ trang nghiêm và điềm tĩnh.
Hạ Tố Mẫn ngây ngất đứng nhìn một dãy phòng học rộng thênh thang trước mắt, bên tai nghe được những thanh âm của nhạc cụ vang lên trong từng ngóc ngách của phòng học. Vô thức Hạ Tố Mẫn nhấc từng bước chân dọc theo dãy phòng học mà bước tới, đi qua căn phòng thứ nhất xuyên qua tấm kính trong suốt thấy được bên trong chứa rất nhiều nhạc cụ.
Lúc này thanh âm của tiếng đàn piano càng vang vẳng bên tai, Hạ Tố Mẫn sựng người tập trung nghe là bản nhạc nào đang cất lên. Tiếng đàn không lớn không nhỏ vừa vặn lọt vào tai của Hạ Tố Mẫn, cô nhận ra được đây là bài Bagatelle của Beethoven. Nhịp đàn rất vội vã, Hạ Tố Mẫn không kiềm lòng được mà muốn tiến đến nơi phát ra tiếng đàn để xem ai đang đàn khúc nhạc bất hữu ấy.
Bỏ qua hai căn phòng học trống kế tiếp, càng bước tới tiếng đàn càng vang rõ bên tai, nhịp đàn gấp gáp đến mức hầu như có thể cảm nhận được tâm trạng của người nghệ sĩ đàn đang rất mất kiểm soát. Bước tới cửa sổ nơi phòng phát ra tiếng đàn gần nhất, Hạ Tố Mẫn nhìn vào bên trong phòng thấy được một bóng lưng một người đàn ông. Đôi tay của anh ta múa trên những phím đàn rất điêu luyện, ánh sáng vàng trên trần chiếu xuống bả vai đang run lên của người đàn ông.
Cảnh tượng cực kỳ đẹp và lãng mạn, làm chậm lại nhịp thở đang bất ổn của Hạ Tố Mẫn, cùng theo tiếng đàn du dương lọt vào tai cô như đang thổi vào một làn gió mát. Bóng lưng đó Hạ Tố Mẫn có thể mường tượng ra dáng vóc của người đàn ông đó không tệ.
Hạ Tố Mẫn là người có hồn của một hoạ sĩ, luôn yêu thương và đi tìm kiếm cái đẹp. Sự lãng mạn trong từng thanh âm của bản nhạc Bagatelle - Beethoven đang từng nốt vang lên làm xao xuyến từng ánh mắt của Hạ Tố Mẫn cô.
Không chờ thêm nhiều giây nữa, Hạ Tố Mẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. Tiếng mở cửa đủ vang để có thể làm xoay chuyển ánh nhìn của một người nhưng người nghệ sĩ đang múa những ngón tay của mình trên những phím đàn kia thì lại vẫn tiếp tục bản nhạc của mình đang chơi, hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện xung quanh đang diễn ra như thế nào.
Hình ảnh của người đàn ông đó rất giống với dáng vẻ mà khi Hạ Tố Mẫn đang vẽ một bức tranh, cô cũng thả hồn vào tác phẩm của mình như vậy không hề quan tâm những chuyện xung quanh đang diễn ra thế nào. Thêm vài bước chân, gương mặt của người đàn ông ấy càng lúc càng hiện rõ lên trước mặt của Hạ Tố Mẫn.
Một giây xẹt qua khiến cơ mặt cô ngỡ ngàng, đó chẳng phải là người đàn ông mù mà Hạ Tố Mẫn cô gặp một tuần trước sao?
Rất khó tin vào thị giác của mình nhưng gương mặt tuấn tú đó Hạ Tố Mẫn không dễ dàng quên mà ngược lại từng đi vào giấc mơ của cô hôm nọ.
Hạ Tố Mẫn bất giác mỉm cười, nhìn người đàn ông tuấn tú đang say mê đàn, cô lại chẳng thể ngờ rằng người khiếm thị như anh ta lại là một cao thủ chơi đàn hay như vậy. Tốc độ đàn thành thạo như vậy thì chỉ có người chơi lâu năm mới có thể đạt đến.
Bài nhạc Bagatelle - Beethoven không hồi kết, lập đi lập lại như một vòng vô cực. Hạ Tố Mẫn chẳng biết người đàn ông mù này đã đàn bao lâu rồi nhưng với dáng vẻ này của anh ta lại trong rất chửng chạc hơn so với buổi chiều ngày hôm ấy.
Chiều hôm ấy trong ánh mắt của Hạ Tố Mẫn, anh ta là một chàng trai rất lạnh lùng nhưng hôm nay dưới không khí của căn phòng này, ánh đèn vàng loe loét này thì anh ta chững chạc như một người đàn ông đã từng trãi qua nhiều sóng gió.
Hạ Tố Mẫn càng nhìn càng thấy tiếc thay cho đôi mắt của anh ta, nếu đôi mắt đó sáng ngời thì gương mặt anh ta sẽ càng thêm tràn đầy sức sống. Thế nhưng nét ủ rũ trong đôi mắt không nhìn được ánh sáng ấy lại càng tô vẻ thêm nét đẹp không thể diễn tả bằng lời, theo thuật ngữ của người yêu thích hội hoạ như Hạ Tô Mẫn cô thì gọi đấy là nét đẹp bí ẩn.