Hàn Tuấn thoáng buông cậu ra, cười nói: "Bàn xong việc tôi về ngay, bé cưng có nhớ tôi không?"
Lâm Lang thấy hắn cúi đầu muốn hôn thì sợ quýnh lên, lớn giọng gọi: "Cao... Cao Chí Kiệt..."
Nam nhân sững ra, thấy mặt Lâm Lang đỏ như cà chua thì mỉm cười: "Sao quần áo xộc xệch thế này, mới dậy à?"
Lâm Lang cúi xuống, hiền lành muốn cầm hành lý thay hắn, Hàn Tuấn ngăn cậu: "Cái này nặng lắm, tôi tự xách được rồi."
Lâm Lang đành đón lấy áo khoác của hắn rồi treo lên giá, quay lại lườm Cao Chí Kiệt đầy hung tợn. Cao Chí Kiệt cười cười đứng một bên: "Về rồi à?"
Hàn Tuấn gật gật đầu: "Tới lúc nào thế?"
"Vừa tới." Cao Chí Kiệt nhìn Lâm Lang cười không ngừng: "Em thấy Lâm Lang..."
"Im đi, còn nói nữa coi chừng tôi không để ý đến anh!"
Người nọ quay đầu nhìn cậu một cái, khóe môi lại không cười: "Có gì không thể nói?"
Lâm Lang cười, chỉ Cao Chí Kiệt: "Hàn Tuấn về rồi, không cần anh trò chuyện nữa, anh đi đi."
Cao Chí Kiệt cũng không thấy xấu hổ, vỗ tay nói: "Rõ là bé cưng vong ân phụ nghĩa."
Hàn Tuấn đột nhiên lên tiếng: "Nhắc cậu bao nhiều lần rồi, lịch sự với Lâm Lang một chút, từ nay phải gọi tên cậu ấy, đừng gọi bé cưng hay hai lúa gì hết."
Cao Chí Kiệt cười ngượng, Lâm Lang ngẩng đầu hả hê, rất ư là tiểu nhân đắc chí.
Cao Chí Kiệt sắp đi tới cửa thì bỗng dưng ngoảnh lại bảo Hàn Tuấn: "Em kể anh nghe một chuyện đáng kinh ngạc lắm nha, Lâm Lang mà thẹn thùng là toàn thân đều ửng hồng, anh có biết không. Hồi trước nghe mấy người Mạnh tổng nói em còn không tin, anh nghĩ xem, người như Lâm Lang chạy tới phố hoa còn chả kiếm bộn tiền ấy!"
Nét mặt Hàn Tuấn thoắt cái thay đổi, nhìn hắn hỏi: "Sao cậu biết, quần áo cậu ấy là cậu cởi?"
Cao Chí Kiệt đang tính gật đầu, nắm đấm của Hàn Tuấn đã bay tới, hắn hét thảm một tiếng rồi ngã bay ra cửa. Lâm Lang nghe tiếng động, hấp tấp từ phòng ngủ chạy ra, hô lớn: "Làm sao làm sao?"
"Quay về đi!"
Lâm Lang sợ tới mức chết trân tại chỗ, không biết phát sinh chuyện gì. Cao Chí Kiệt bụm mũi bò dậy, bộ dạng lờ đà lờ đờ, xem ra bị đánh không nhẹ. Người nọ đứng ở cửa, cứ như hận không thể giết chết Cao Chí Kiệt: "Cậu ấy mà cậu cũng dám động vào?!"
Lâm Lang vội hô to: "Anh hiểu lầm rồi, anh ta không vô..." Chữ "lễ" đến bên miệng lại bị nuốt xuống: "Anh ta không làm gì tôi hết!"
Cao Chí Kiệt cũng minh bạch, cuống quýt xua tay: "Em không có ý gì hết, chỉ vô tình trông thấy trong lúc đùa giỡn thôi! Em không có khẩu vị đó đâu!"
Người nọ mím môi đứng hồi lâu, quay đầu nhìn Lâm Lang, biểu tình âm trầm mà thô bạo, Lâm Lang vội gật đầu. Bấy giờ Hàn Tuấn mới nói với Cao Chí Kiệt: "Cậu về trước đi."
Lâm Lang còn chưa phục hồi tinh thần, người nọ đã đóng sầm cửa. Lâm Lang chỉ kịp nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Cao Chí Kiệt, luống cuống nói: "Anh... anh đánh lầm người rồi."
Hàn Tuấn cởi áo, đến sofa ngồi xuống, xoay người nhặt gối rơi trên sàn, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng. Lâm Lang sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì nói: "Anh đánh lầm Cao Chí Kiệt rồi."
"Tôi biết, nếu không em nghĩ tôi cho cậu ta đi dễ dàng vậy chắc?"
Đánh lầm người nên xin lỗi mới phải chứ, Lâm Lang quay lưng toan mở cửa. Người nọ lại cất giọng lạnh băng: "Trở về."
Lâm Lang vẫn mở cửa chạy ra ngoài. Cao Chí Kiệt đã ngồi lên xe, hình như vẫn đang lau máu mũi. Lâm Lang hấp tấp chạy tới hỏi: "Anh không sao chứ?"
Cao Chí Kiệt giật thót, vội vàng xua tay: "Không sao không sao, cậu mau về đi, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ đâu, chắc là bàn việc làm ăn thất bại hay gì gì đó, cậu đừng chọc vào, nhanh về đi."
"Nhưng... nhưng anh ta chưa giải thích với anh mà."
"Bộ cậu tính lấy mạng nhỏ của tôi hả, ảnh đời nào chịu xin lỗi. Anh ấy là thế đấy, không thích nói chuyện hay biểu đạt cảm xúc, nhưng tôi biết ảnh cũng nhận ra mình đánh sai người, tôi không để bụng đâu mà, cậu đi đi."
Lâm Lang còn muốn nói tiếp, Cao Chí Kiệt đã khởi động xe. Cậu đứng thẫn thờ trong đống tuyết thật lâu, sửng sốt cả buổi, trong lòng bỗng nhiên kinh hoảng, vội vội vàng vàng chạy về, nhưng cửa lại khóa trái bên trong.
Cậu khẽ gọi hai tiếng cũng không thấy Hàn Tuấn trả lời. Cậu mặc rất mỏng, khoác mỗi cái áo lông mỏng manh, chân vẫn xỏ dép lê. Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, cậu ôm tay, cóng đến run lẩy bẩy, gõ cửa thêm hai phát nữa, biết lần này người nọ giận thật rồi.
Xe Cao Chí Kiệt bất ngờ vòng lại, hắn xuống khỏi xe, kinh ngạc hỏi: "Sao còn chưa đi vào, không sợ lạnh chết hả?"
Lâm Lang run giọng hỏi: "Anh trở lại làm chi?"
"Tôi không yên tâm cậu nên trở lại xem thử."
Mắt Lâm Lang đỏ lên, uất ức mà hoảng sợ: "Anh ta khóa cửa bên trong rồi, tôi gọi mấy lần cũng chẳng chịu mở."
Cao Chí Kiệt bị dọa, nhìn Lâm Lang nói: "Vậy cậu vào xe tôi ngồi đi."
Lâm Lang đành phải cùng hắn chui vào xe. Lâm Lang chợt bảo: "Tôi sợ lắm, hôm nay không dám về đâu, anh chở tôi đến trường đi."
Cao Chí Kiệt nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn mở máy xe. Xe vừa di chuyển thì dừng lại, Lâm Lang khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"
Cao Chí Kiệt cũng có chút khẩn trương: "Hàn Tuấn ra rồi."
Lâm Lang ba chân bốn cẳng mở cửa xe nhảy xuống, người nọ đứng trước cửa, trầm giọng hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Lâm Lang bực bội, toan trả lời thì nghe hắn nói: "Đừng đứng trong tuyết, về nhanh."
Nếu có thể lựa chọn, Lâm Lang trăm triệu không muốn, cậu lại nhìn Cao Chí Kiệt, cất giọng run run: "Ừm... anh đi đi, tôi về đây."
Vẻ mặt Cao Chí Kiệt rất phức tạp, nhỏ giọng nói: "Lát nữa nhớ gọi cho tôi."
Lâm Lang gật gật đầu, sải bước chạy đến chỗ người nọ. Cậu vào rồi, Hàn Tuấn vẫn đứng bên ngoài một lúc. Lâm Lang thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trên sofa, nghe tiếng đóng cửa thì tim đập dữ dội. Hàn Tuấn đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: "Lạnh không?"
Lâm Lang lắc đầu, hai mắt ngập nước: "Anh đừng giận."
Người nọ thở dài một tiếng: "Vừa rồi tâm trạng tôi không tốt, sợ tổn thương em nên mới nhốt em ở ngoài." Dứt lời, hắn vươn tay ôm lấy Lâm Lang: "Dọa em rồi đúng không?"
Lâm Lang nào dám nhúc nhích tí gì, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn. Người nọ ghì chặt hơn, nhẹ giọng bảo: "Thật xin lỗi, tôi không chịu được kẻ khác chạm vào em."
Thân thể Lâm Lang thoáng run lên, mấy tình huống vừa rồi gộp lại cũng không khiến cậu tuyệt vọng và sợ hãi bằng một câu này.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, thời gian chầm chậm trôi qua, nước mắt Lâm Lang thấm ướt đầu vai người nọ mà giống như đang thiêu đốt hắn. Hàn Tuấn run nhè nhẹ: "Em mau yêu tôi đi, em yêu tôi, tôi sẽ không biến thái như vậy nữa."
Lâm Lang đâu ngờ hắn sẽ dùng từ "biến thái" để hình dung chính mình, ngay cả thời điểm hận người nọ nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ đến từ này. Hàn Tuấn hôn cổ cậu, giọng nói hàm chứa mỏi mệt và bất đắc dĩ khó thấy: "Trước đây tôi cũng bình thường lắm."
Một người, cớ sao yêu một người đến mức chính bản thân cũng cảm thấy điên cuồng.
Hàn Tuấn run rẩy vì bị dục vọng giày vò, hắn chỉ có thể ôm cậu thật chặt mà nỉ non: "Lâm Lâm, tôi rất muốn em."
Nước mắt Lâm Lang tí tách rơi xuống.