Đến lúc này, bọn chúng không thể không chiến.
Đến lúc này, quay đầu lại đã muộn.
Vì phụ mẫu, vì gia tộc, vì huynh muội, vì thanh mai trúc mã … chỉ có tiến lên, bước qua được cánh cổng Nam Thiên Học Viện mà thôi.
Lùi bước đồng nghĩa đã bỏ đi tất cả. Chúng không làm được.
Vũ Tôn chĩa thẳng thanh nhuyễn khiếm về phía đám cựu sinh, hô lớn:
“Chiến.”
“Chiến, chiến, chiến.” Đáp lại lời hắn là hàng chục tiếng Chiến khác. Lũ Tân sinh cảm thấy máu trong người như chảy nhanh gấp đôi, mắt nhìn cựu sinh đỏ ngầu như hổ rình mồi. Chưa bao giờ chúng thấy khao khát chiến đấu như lúc này. Dường như đối mặt không phải là một nhóm cựu sinh mà là kẻ thù giết cha, cướp mẹ.
“Khoan.” Tên thiếu niên mặt trắng giơ cánh tay cầm quạt ra phía trước.
“Có chuyện gì. Muốn chiến thì chiến đi, nam nhi há dài dòng mất thời gian.” Vũ Tôn thiếu kiên nhẫn đáp.
“Ngươi xem như là kẻ dẫn đầu đám tân sinh đi, có dám đến đánh với ta một trận? Nếu ngươi chiến thắng, chúng ta thả các ngươi đi qua.” Mặt trắng mỉm cười nói tiếp.
“Cái gì…” Từng tiếng kinh hô trong đám tân sinh vang ra. Mấy chục cái đầu đột nhiên chăm chú nhìn Vũ Tôn đầy hi vọng. Thực lực Vũ Tôn bọn chúng biết rõ, đã từng đánh bại không ít Hậu Thiên hậu kì cho nên việc có lợi như thế này tuyệt đối hi vọng vào hắn a.
Vũ Tôn khẽ nhíu mày. Nếu quả thực như vậy thì tốt nhất. Hắn không hiểu tại sao tên mặt trắng lại có ý định như vậy, nhưng trước bao nhiêu người thế này không lẽ hắn lại nói láo.
“Ta đến đánh với ngươi.” Đột nhiên Bảo Nhi từ phía sau Vũ Tôn đi ra.
“Ồ, một tiểu mỹ nhân.” Tên mặt trắng ngẩn người ra một chút rồi thốt lên. “ Nhưng người ta muốn đánh là hắn, không phải ngươi.” . Đoạn hắn khẽ lắc đầu.
“Ta và hắn tu vi ngang nhau, cớ sao lại không được?” Bảo Nhi khó chịu hỏi.
“Hắn và ta là nam nhi đánh một trận mới thống khoái. Ngươi là nữ nhi, trong chiến đấu ta không dùng toàn lực được.” Mặt trắng tiếp lời.
“Được rồi Bảo Nhi, để ta đánh với hắn một trận đi.” Vũ Tôn bước lên trước mặt, giơ tay ngăn nàng lại.
Bảo Nhi khẽ hậm hực lui về phía sau.
“Tới đây, cùng ta đánh. Nếu ta thắng hi vọng các ngươi giữ lời.” Vũ Tôn nói.
“Nếu ngươi có thể làm được. Lời của ta chưa bao giờ không thực hiện.” Thư sinh mặt trắng lãnh đạm đáp. Chiến ý hừng hực toát ra.
Mười chín tên cựu sinh phía sau hắn không nói gì, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của hắn.
Không mời mà cùng động, hai người chủ động sải bước về đứng đối diện nhau.
“Ngươi tên gì?” Tên mặt trắng hỏi. “ Ta là Bạch Phong. Người được gọi là số 1 ngoại môn”.
Thảo nào thằng này tự tin như thế. Thì ra là số 1 ngoại môn. Rất tốt, đúng là đối thủ trời ban để hắn biết thực lực của hắn đến đâu.
“Vũ Tôn. Hi vọng được chỉ giáo.” Vũ Tôn nhẹ giọng trả lời.
Vũ Tôn giơ thanh kiếm lên, nguyên lực âm thầm vận chuyển. Bạch Phong cũng nghiêm nghị, cây quạt trong tay từ từ mở ra. Đấy rõ ràng là một kiện vũ khí, hơn nữa chất liệu cũng không tệ.
Hai người như hai thỏi nam châm lao vào nhau. Mũi kiếm Vũ Tôn nhằm yết hầu Bạch Phong. Bạch Phong giơ cây quạt đã mở toàn bộ ra chặn lại, không ngờ thanh kiếm của Vũ Tôn lại mạnh mẽ đâm sâu vào cây quạt một đoạn ngắn. Bạch Phong khẽ biến sắc vì độ sắc bén của thanh kiếm. Hắn vội cúi người về đằng sau, đồng thời rút cây quạt về. Hai chân thuận thế muốn rút lui.
Nhưng Vũ Tôn đâu cho hắn được như ý. Lưỡi kiếm lại uốn éo như linh xà, nhắm theo Bạch Phong đuổi theo không dứt.
Bạch Phong giận dữ truyền nguyên lức vào cây quạt, nhanh như chớp gấp nó lại, không cứng rắn ngạnh kháng lưỡi kiếm mà chủ động đánh vào thân kiếm hòng đánh bay thanh kiếm khỏi tay Vũ Tôn. Hắn dù sao cũng là Hậu Thiên đỉnh phong, bước vào Tiên thiên chỉ kém 1 bước chẳng nhẽ lại không lại một tên Hậu Thiên hậu kì?
Nhưng đáng tiếc cho hắn, vũ khí của Vũ Tôn rõ ràng là một thanh nhuyễn kiếm, không phải trọng kiếm. Lưỡi kiếm chỉ khẽ rung lên một hồi sau đó lại uốn éo hướng Bạch Phong lao tới. Bạch Phong dường như ngoài ý muốn, khẽ hừ. Cây quạt lại mở ra, từ bên trong đột nhiên phóng ra năm cây ám khí nhỏ như mũi kim, tinh chuẩn toàn bộ hướng các bộ vị yếu hại của Vũ Tôn lao đến.
“Không tốt.” Vũ Tôn thầm nhủ. Khoảng cách quá gần. Hắn chỉ thúc dục theo bản năng, hắc hồn hoàn xuất động ngay lập tức ban phúc một trăm phần trăm tốc độ di chuyển sau đó nhuyễn kiếm vung lên xoay một vòng tròn, cơ thể thuận thế bay ngược về đằng sau.
“Keng … keng … keng …keng … keng” Năm tiếng ám khí chạm phải nhuyễn kiếm vang lên. Toàn bộ ám khí của Bạch Phong bị Vũ Tôn ngăn được.
“Nguy hiểm quá.” Vũ Tôn thầm nhủ. Cũng do hắn chủ quan nên chút nữa bị trúng ám khí.
“Ồ, vậy mà né được.” Bạch Phong cũng ngạc nhiên trước phản xạ của Vũ Tôn. Sau đó nhìn thấy hắc hồn hoàn đang quay bên cạnh hắn dường như hiểu ra.
“ Thì ra là một hồn đấu sĩ.” Hắn kinh ngạc nói. “ Xem ra gia tộc có chút nội tình, rõ ràng còn chưa vào học viện đã được dạy dỗ về hồn sĩ.”
Trừ mấy người nhóm Vũ Tôn đã biết ra thì cả lũ cựu sinh lẫn những kẻ mới gia nhập nhóm cũng thấy bất ngờ trước việc Vũ Tôn là hồn đấu sĩ. Ai cũng nghĩ hắn là Vũ kĩ chiến sĩ.
-
Đa tạ 2 vị đạo hữu là:
Huuthinh062 và [email protected] đã ủng hộ tác giả bằng nguyệt phiếu. Mong các đạo hữu tiếp tục ủng hộ ta viết tiếp đơn giản bằng cách vote 10 điểm sao hoặc dùng nguyệt phiếu đề cử, bấm thank dưới mỗi chương truyện nhé. Chúc chư vị đạo hữu có thêm sức khỏe, may mắn.
Danh Sách Chương: