Bụi mù dần tản ra, hai thân ảnh cũng từ từ xuất hiện trong mắt của mọi người.
Vũ Tôn đứng thẳng ngạo nghễ, hai tay vẫn nắm chặt thanh nhuyễn kiếm dù hơi hơi có chút run rẩy. Y phục rách tơi tả, để lộ ra cơ thể có chút rắn chắc của thiếu niên đang tuổi phát triển. Hắn trông như một huyết nhân. Máu loang lổ khắp cơ thể của hắn.
Trong ánh mắt mọi người, thân ảnh hắn bất chợt lớn lao, hùng vĩ như một vị thần.
Trái ngược lại, Bạch Phong lúc này không thê thảm như Vũ Tôn. Y phục hắn còn nguyên, máu cũng không nhuốm đỏ thân thể mà chỉ có những vết máu bị trúng kiếm của Vũ Tôn ban đầu. Ngoài ra, hắn không suy suyển gì.
Nhưng, trước mặt hắn là Hạ Trưởng Lão, một luồng Nguyên khí quang tráo bao quanh Hạ Trưởng Lão và hắn.
Thắng bại đã rõ.
Bạch Phong tuy đáng sợ, nhưng Phá Thiên Nhất Kiếm của Vũ Tôn còn kinh khủng hơn. Đích thân Hạ Trưởng Lão phải ra tay để ngăn cản, nếu không Bạch Phong kết cục có thể nghĩ.
“Hoan hô, thắng rồi…” Đám tân sinh vui mừng hò hét rầm trời.
Đám cựu sinh thì dại ra, không nghĩ cao thủ số 1 ngoại môn lại thua một tên Tân sinh còn chưa chính thức gia nhập học viện.
Như vậy, ngoại môn ai có thể là đối thủ của hắn ???
Quả thực là sỉ nhục.
Nhưng chúng biết làm sao? Đánh không lại người ta thì ngoài im lặng chẳng nhẽ có thể làm được gì ???
“Trận này, phía tân sinh giành chiến thắng.” Hạ Trưởng Lão phá vỡ bầu không khí đối lập. Ánh mắt hắn nhìn Vũ Tôn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng vũ kĩ mà Vũ Tôn mới thi triển cũng khiến hắn cực kì khiếp sợ. Nếu hắn không ra tay kịp thời, chỉ sợ lúc này Bạch Phong đã chỉ còn một cái xác nằm dưới đất, thậm chí tệ hại hơn.Hơn nữa, nếu như Vũ Tôn cao hơn một cảnh giới nữa, chưa chắc hắn đã nhẹ nhàng hóa giải được như thế này.
“Đa tạ Hạ Trưởng Lão đã giúp đỡ.” Bạch Phong khuôn mặt có chút mất mát, cui đầu cảm tạ.
Điều này ai cũng hiểu. “Ngọc Phiến Trấn Sơn” rõ ràng là một môn Vũ kĩ vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn phải thất bại. Hi vọng vào một thứ quá nhiều nhưng kết quả nó đem lại không như mong muốn thì ai cũng vậy cả thôi.
Thân ảnh Vũ Tôn lúc này lung lay tựa như một chiếc cây khô bị gió quật vào. Hắn chới với, ngã xuống.
Việc cố sức dùng Phá Thiên Nhất Kiếm, lại phải hứng chịu cả uy lực của hai Thần cấp Vũ kĩ, dù chỉ là da lông nhưng cũng làm hắn tổn thương nghiêm trọng.
Khi hắn sắp ngã vật xuống đất, thì có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giữ cho hắn không ngã. Mùi thơm của nữ nhi làm hắn cảm thấy êm ái. Hai mắt hắn khẽ nhìn người đỡ hắn, mỉm cười. Sau đó hắn nhắm mắt lại, lịm đi.
Người đỡ hắn là Bảo Nhi.
“Tôn, tôn, ngươi có sao không?” tiếng kêu lên thất thanh. Chan, Dương, Cún vội vã lao lên lo lắng gọi. Cún còn rưng rưng nước mắt, nắm cánh tay Vũ Tôn lắc lắc.
“Yên tâm đi, hắn không sao. Chỉ là bị thương và kiệt sức nên bất tỉnh mà thôi.” Giọng Hạ Trưởng Lão vang lên. Sau đó, từ tay hắn xuất hiện một viên đan hoàn trắng, nhỏ như hạt đậu. Hắn khẽ nạy miệng Vũ Tôn ra, nhét vào.
“Trưởng Lão, tại sao người thiên vị chỉ giúp mình Bạch Phong?” Dương gầm lên, ánh mắt chán ghét nhìn Hạ Trưởng Lão.
Cún, Chan cũng ngước mắt lên. Trong ánh mắt tràn đầy thù địch. Chỉ có Bảo Nhi vẫn giữ Vũ Tôn, ánh mắt lạnh băng không liếc một cái.
Hạ Trưởng Lão ngẩn người. Đã từ lâu lắm không có ai dám dùng ánh mắt này nhìn hắn.
Hơn nữa, lại còn là ba tên thiếu niên, thiếu nữ.
Đám tân sinh phía sau cũng ngừng ăn mừng, tò mò ngước mắt nhìn hắn.
Hắn cảm thấy khuôn mặt nóng bừng bừng.
“Vô lễ. Các ngươi đang chất vẫn ta?” Hạ Trưởng Lão tức giận quát.
Đám tân sinh phía sau co rụt mắt lại, hoảng sợ. Nhưng Chan, Dương, Cún vẫn không thay đổi.
Hạ Trưởng Lão tức giận, râu trên mặt hắn giật giật. Nhưng hắn vẫn cố áp chế sự tức giận đó xuống.
Nhìn mấy tên nhóc này, hắn chợt thấy có chút gì đó thất lạc. Nộ hỏa trong lòng giảm đi nhiều. Ở bọn chúng, hắn nhìn thấy tình bằng hữu sẵn sàng sống chết vì nhau, điều mà cách đây mấy chục năm hắn cũng từng có được nhưng sau này đã mất đi theo danh lợi, thời gian.
“Hắn không cần ta giúp đỡ, còn Bạch Phong nếu ta không ra tay thì sẽ chết.” Hạ Trưởng Lão thở dài trả lời, việc mà không có tân sinh lẫn cựu sinh nào tin nổi.
Ai cũng nghĩ mấy đứa tân sinh kia chắc chắn sẽ chịu nộ hỏa của Hạ Trưởng Lão. Nhưng hoàn toàn ngược lại.
Bạch Phong cúi gằm mặt xuống đất. Thất bại khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Khuôn mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn phách.
Không ai chạy tới bên hắn quan tâm, hỏi han như Vũ Tôn.
“Bạch Phong, là cường giả thực thụ sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì một thất bại mà sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thất bại để người ta nhận ra nguyên nhân tạo ra nó, dựa vào đó để thay đổi bản thân, để nó không bao giờ tiếp diễn nữa.”
Một giọng nói nghiêm khắc từ sau lưng Bạch Phong vang lên. Thân ảnh Tần Trưởng Lão cùng mấy vị kia lần lượt xuất hiện. Hiển nhiên họ đã chứng kiến toàn bộ trận chiến của Vũ Tôn – Bạch Phong.
Bạch Phong như được dội một gáo nước lạnh. Vẻ mặt từ ủ dột đã trở thành rạng rỡ, ánh mắt có thần hẳn lên. Hắn quay lại, quỳ xuống vái lạy Tần Trưởng Lão.
“ Đa tạ Tần Trưởng Lão chỉ điểm. Đệ tử ngu dốt, suýt nữa tự hại chính mình. Ân đức của người cả đời đệ tử không quên.”
Tần Trưởng Lão cùng mấy vị Trưởng Lão kia nhìn Bạch Phong gật đầu. Thấy hắn thay đổi cũng hết sức cao hứng. Với tâm cảnh như vậy, cộng với Vũ kĩ khi nãy rõ ràng không hề tầm thường thì ai cũng tin hắn sau này không chết tất thành siêu cấp cường giả.
“Chúng ta đi.” Bạch Phong nhìn mười chín tên cựu sinh ra lệnh sau đó tiến thẳng về Nam Thiên Học Viện.
--------
Hôm nay sinh nhật ta, có đạo hữu nào chúc ta một câu được không nhỉ :))
Danh Sách Chương: