“Nhưng Hắc hồn hoàn? Ta chưa từng nghe qua.” Mặt trắng lẩm bẩm.
“ Điều ngươi không biết thì nhiều lắm.” Vũ Tôn cười gằn.
Nguyên lực gia trì thân kiếm, Vũ Tôn vung lên chém về phía trước :
“ Nhất Kiếm Cương”.
Đây là chiêu thức của một bộ kiếm kĩ mà Vũ Tôn mới đọc qua trong lúc rảnh rỗi tại Vũ gia. Tuy uy lực về sau không quá mạnh nhưng đối với Hậu Thiên kì thì là lựa chọn tốt nhất.
Một luồng nguyên lực từ trong lưỡi kiếm bộc phát ra, phá không mà bay tới Bạch Phong. Sau đó liên tục có thêm năm đạo nữa với đủ tư thế cũng lần lượt lao đến. Vũ Tôn chém ra liên tục năm kiếm.
“Ồ, có chút bổn sự.” Bạch Phong cau mày. Cánh tay cầm quạt vung lên, nguyên lực gia trì, chiết phiến trên tay xòe ra sau đó bay lên đỉnh đầu Bạch Phong. Đột nhiên từ một cây quạt biến thành năm cây bao quanh người hắn, sau đó ánh lửa tóe ra nhẹ nhàng chống đỡ toàn bộ nguyên lực kiếm cương của Vũ Tôn.
“Đến lượt ngươi tiếp chiêu của ta a.” Bạch Phong phong thái vẫn ung dung mỉm cười. Đột nhiên, thân hình lóe lên rồi quỉ dị thay xuất hiện liền chục tên Bạch Phong giống y hệt người thật, nhắm Vũ Tôn lao đến từ bốn phương tám hướng. Đặc biệt là mười tên Bạch Phong còn lại đều phát ra uy áp hệt như bản thân Bạch Phong vậy.
“Ồ, Phong ca tại sao mới bắt đầu đã sử dụng “Thập ảnh phân hình” ? Một tên cựu sinh bất ngờ hỏi.
“Chỉ là một tân sinh mà thôi, vậy mà để Phong ca phải dùng tới “Thập ảnh phân hình” , xem ra kẻ đó rất mạnh a.” Tên khác tiếp lời.
“Sao lại có mười một tên Bạch Phong vậy?” Phía đám tân sinh, một tên ngơ ngác nhìn trận chiến hỏi.
“Ngươi hỏi ngu vậy. Rõ ràng chỉ có một Bạch Phong, mười tên còn lại không phải là thật.” Một tên đứng cạnh vỗ đầu tên mới hỏi chửi.
“Tại sao ngươi lại đánh ta? Vậy ngươi có biết tên nào là thật, tên nào là giả không?” Tên kia oan khuất xoa đầu cãi lại.
“ Ta … Đương nhiên là biết. Tên Bạch Phong thật đương nhiên là nằm trong mười một tên đó chứ ở đâu. Ngươi còn nói linh tinh nữa đừng trách ta đánh ngươi thêm một trận”
“ Ngươi …” Tên bị đánh ủy khuất nói nhưng không làm được gì.
Chiêu này của Bạch Phong làm cho không chỉ lũ cựu sinh tỏ ra khâm phục, mà cả đám tân sinh cũng toát mồ hôi lo lắng.
Duy chỉ có Bảo Nhi vẫn điềm tĩnh nhìn trận chiến, dường như không gì có thể lay động được tâm tư nàng.
Vũ Tôn giơ ngang kiếm trước ngực, ánh mắt nhắm lại trước sự hoài nghi của mọi người. Hắc hồn hoàn lóe lên trong chớp mắt. Lúc này, hắn chỉ thấy mọi thứ tối tăm như ngày tận thế. Trong cơ thể hắn dường như là bá chủ, có thể chưởng không hết thảy mọi thứ nơi tối tăm ấy tồn tại.
Mười một thân ảnh Bạch Phong lao tới, khi cách Vũ Tôn gần 3 thước đột nhiên trong đầu Vũ Tôn Bạch Phong ảo ảnh tiêu thất, còn lại duy nhất một Bạch Phong phía chính diện. Nhưng tất nhiên chỉ Vũ Tôn cảm giác được điều này.
Bạch Phong thấy Vũ Tôn nhắm mắt cũng hết sức bất ngờ. Không lẽ thằng này đứng im chờ chết??? Nhưng hắn không nhận thua nên không thể thu tay được a.
“Thập ảnh phân hình” là tuyệt kĩ mà cách đây không lâu hắn tình cờ đạt được trong một lần làm nhiệm vụ sư môn. Chiêu này hắn dùng cả Tiên thiên sơ kì đều không thể phát hiện đâu là ảo ảnh, nói gì chỉ là Hậu Thiên hậu kì? Đây cũng là một phần không nhỏ giúp hắn leo lên đến ngai vị số một đệ tử ngoại môn của Nam Thiên Học Viện. Cho nên hắn nghĩ Vũ Tôn nhắm mắt là gần như đã chịu thua.
“Nếu vậy thì …” Hắn chưa kịp nghĩ hết câu thì đột nhiên thấy Vũ Tôn mở bừng hai mắt ra, nhe hàm răng trắng hếu nhìn trúng bản tôn của hắn cười. Bạch Phong cả kinh. Không lẽ thằng này có thể phát hiện được chân thân của mình.
Sau đó, hắn chỉ thấy Vũ Tôn đâm ra một kiếm nhắm giữa ngực Bạch Phong. Bạch Phong hoảng sợ, giơ ngang chiết phiến vung mạnh vào nhuyễn kiếm. Quả nhiên là chân thân Bạch Phong ở đó.
Nhuyễn kiếm được gia trì nguyên lực, cứng rắn hơn thép. Chất liệu của thanh nhuyễn kiếm này tuyệt đối là hàng chất lượng cao hơn hẳn chiết phiến của Bạch Phong, cộng với Vũ Tôn đã có xác định từ trước, nên uy lực cực lớn há một Bạch Phong trong phút chốc có thể đỡ được ???
Chỉ nghe “ Xoẹt … xoẹt … phốc…” . Thanh nhuyễn kiếm như đâm vào đậu hũ, phát ra tiếng vang như xé vải rất chói tai rồi đâm thẳng vào vai phải của Bạch Phong. May cho hắn là Vũ Tôn đã thu tay nếu không kiếm của hắn hoàn toàn có thể nhắm thẳng vào nội tạng của Bạch Phong.
Do đang trên đà lao tới nên Bạch Phong không kịp dừng lại, cả người bị kiếm đâm xuyên qua nhìn vô cùng đáng sợ. Hắn cũng kịp vung quyền nện mạnh vào ngực của Vũ Tôn đánh Vũ Tôn ngược về. Chiết phiến chỉ hé mở, một mũi ám khí như thiểm điện lao ra, đâm thẳng vào vai trái của Vũ Tôn.
“Phụt.” Cả hai phun ra một ngụm máu. Nhuyễn kiếm bị Vũ Tôn nắm chặt sau khi trúng quyền của Bạch Phong cũng bị rút ngược trở lại. Ngay lập tức máu tươi từ vai Bạch Phong phun ra như suối. Hắn vội vận công ngăn máu chảy ra.
Lần đối đầu này, cả hai đều bị thương. Nhưng Bạch Phong rõ ràng bị nặng hơn. Vũ Tôn tuy bị trúng ám khí nhưng ám khí không có độc, cũng không phải là Bạch Phong toàn lực thúc động nên uy lực không thể sánh bằng một kiếm của hắn đâm ra được.
Hai tên đứng cách nhau ba thước, ánh mắt nhìn nhau hưng phấn. Dường như đã lâu lắm rồi bọn chúng chưa bị thương gây kích động đến vậy. Vũ Tôn hỏi:
“ Ngươi còn có thể chiến tiếp không?”
“Ta còn một chiêu cuối cùng, uy lực rất mạnh. Chưa từng có ai ngang cấp hoặc cao hơn một tiểu cảnh giới có thể đỡ được. Nêu như ngươi có thể tiếp được chiêu này mà không sao, thì ngươi thắng.” Bạch Phong nhìn chằm chằm Vũ Tôn nói.
“Được, một chiêu phân thắng bại.” Ta cũng có một chiêu chưa áp dụng qua bao giờ.
“Tốt.” Cả hai hưng phấn nhìn nhau như kẻ đói nhìn thấy mồi chứ không phải là đang đánh nhau ngươi chết ta sống nữa.
“Tiếp chiêu.” Bạch Phong đứng thẳng người, hai tay huy sái. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện thêm một cây quạt màu trắng ngọc. Cây quạt này vừa xuất, khí thế Bạch Phong bỗng nhiên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ Hậu Thiên cũng như Luyện khí sĩ có mặt ở đó bỗng có cảm giác áp lực như núi.
“ Áp lực này, ta cảm có cảm giác như bị Tiên thiên cường giả nhìn chằm chằm.” Một tên cựu sinh khó khăn mở lời.
Danh Sách Chương: