Chương 75
Tổng Lệ hiện giờ đang ngồi trước mặt mẹ chồng tức là nội Chu, biểu cảm trên khuôn mặt bà ta hí hửng trông thấy. Nghĩ lại Uyển Nhi sắp trở thành con dâu của mình, miệng không tự chủ được mà nâng lên khóe môi.
Nội Chu mặc dù không thích Tổng Lệ ra mặt nhưng con dâu đã có ý muốn gặp mặt thì bà sao có thể từ chổi.
“Cô đến đây có việc gì?”
Ánh mắt hờ hững nhìn qua Tống Lệ, mỗi khi nhìn thấy mặt của bà ta là nội Chu lại nhớ đến tình cảnh của Chu Hạo khiến ruột gan của bà đau đớn liên hồi.
Tại sao trên đời này lại có một người mẹ có thể bỏ mặc con của mình như thế chứ.
Dĩ nhiên Tống Lệ nhìn ra được nội Chu đang có ý không muốn nói chuyện với mình. Bà ta nhẫn nhịn dịch chuyển lại gần bà nội, miệng khẽ nở nụ cười với bà nhỏ giọng nói:
“Mẹ đừng có như thế với con mà, con hôm nay đến là chuyện của Hạo.”
“Mẹ lại muốn xen vào chuyện gì của anh hai nữa?”
Thiên Băng từ trên lầu đi xuống hỏi bà, cô từ lúc lên kế hoạch với bà nội đã luôn ở bên Chu gia, một phần vì cùng nội dẹp loạn một phần vì trốn tránh ai đó.
Tổng Lệ nghe được mày nhíu lại, miệng quát lên.
“Sao con lại nói chuyện với mẹ của mình như thế chứ?”
“Vậy mẹ nói xem con nên sử dụng thái độ như thế nào để nói với mẹ đây?”
Thiên Băng đi lại ngồi kế bên bà hai tay ôm lấy cánh tay nội Chu rồi hướng Tống Lệ trả lời một cách tự nhiên.
Bị con gái nói, Tống Lệ nghẹn họng không phản bác được gì. Bà ta kiềm cảm xúc xuống dịu dàng lên tiếng.
“Thôi đừng để ý chuyện này nữa, thật sự mẹ đến đấy để bàn chuyện trọng đại của anh hai con.”
“Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
Nội Chu đập cây gậy xuống đất, bàn tay già nua đầy nếp nhăn vì xúc động mà siết chặt lại.
Tổng Lệ nhất thời khiếp sợ mà há miệng ra không nói gì.
Mãi một lúc bà ta mới sực tỉnh, sửa lại tư thế ngồi cho mình một cách đàng hoàng rồi mới trịnh trọng nói lên điều mình suy nghĩ.
“Con nghĩ nếu Chu Hạo và An Hạ đã ly hôn với nhau rồi thì mẹ nên tác thành cho Hạo và Uyển Nhi sớm thành vợ chồng.”
“Hừ”
[…]
Chu Hạo ngồi trong xe, mặt mày hết sức khó chịu. Anh đang đâm đầu vào làm việc thì Thiên Băng gọi đến nói mẹ và nội đang bàn chuyện liên quan đến anh và cần anh về nhà ra quyết định.
Về đến Chu gia, anh đi thẳng vào trong mặt hầm hầm không để ý đến những lời chào hỏi của người giúp việc xung quanh.
Thấy con trai, Tổng Lệ đứng lên đi lại kéo anh ngồi xuống ghế.
“Mẹ, Hạo nó đến rồi thì mẹ nên nói ra quyết định của mình đi chứ.”
“Mẹ có ý gì?”
Chu Hạo hết nhìn bà ta lại nhìn qua nội và em của mình, mặt ai cũng lạnh nhạt không có tí biểu cảm nào khi thấy mặt anh.
Tống Lệ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chu Hạo, một cái vỗ nhẹ nhàng mang đến hơi ấm của người mẹ dành cho con trai của mình. Bà đã biết bản thân mình sai và đang cố sửa lỗi cho chính mình.
“Mẹ đến để xin bà nội cho phép chuyện của con và Uyển Nhi.”
“Con đã nói để con tự giải quyết rồi mà.”
Anh hất mạnh tay bà ta rồi đứng lên, mặt nhăn lại.
“Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này.”
“Con cũng đồng ý.”
Thiên Băng và nội Chu đồng loạt lên tiếng, Chu Hạo đưa đôi mắt của mình mở to ra, cơ thể cứng đờ lại không hiểu chuyện gì.
Lúc trước hai người họ là người ngăn cản chuyện tình của anh và Uyển Nhi kiên quyết nhất, nhưng bây giờ lại đồng ý một cách dễ dàng. Trong đầu họ cuối cùng đang suy nghĩ cái gì?
“Hai người có biết mình đang nói gì không?”
“Là kêu con cưới người khác làm vợ chứ không phải là An Hạ đó.”
Nói câu cuối anh như muốn hét lên thật lớn cho mọi người tỉnh lại, nhưng anh sai rồi thái độ của họ vẫn thờ ơ trước sự kích động của anh.
“Đây không phải điều con muốn sao Hạo? Nội tôn trọng con nên chấp nhận chuyện này. Nội nói rồi, khi con đã buông tay An Hạ nội sẽ không bao giờ cho hai đứa trở lại bên nhau. Đến lúc đó con có van xin nài nỉ nội cỡ nào nội vẫn không đồng ý.”
Từng câu từng chữ bà nói ra như một vết dao đang từng bước từng bước đâm sâu vào trái tim yếu đuối của anh.
Sao anh không biết chuyện này?
“Hạo! Con yên tâm có mẹ ở đây sẽ không ai có thể ngăn cản con đâu.”
“Bà im đi.”
Hai mắt anh trợn trắng, tay run run đưa lên chỉ trước mặt người đã sinh ra mình, có công mang thai chín tháng mười ngày và đau đớn cho anh sự sống trên cuộc đời.
“Chuyện của tôi, tôi biết nên phải làm sao không tới phiên bà can thiệp.”
Nói xong anh quay sang nhìn nội Chu và em gái, hình ảnh hai người trước mắt anh bây giờ sao xa lạ quá, không còn là người mà anh từng yêu thương hết mực nữa rồi.
“Nội à! Chuyện kết hôn con muốn tính sau. Bây giờ con rất bận và không muốn bị can thiệp đời tư cá nhân vào lúc này.”
“Không đồng ý cũng phải đồng ý, con nên biết lời nói của nội đã nói ra sẽ không rút lại.”
[.)
Tại Mỹ, nơi đất khách quê người. Không khí náo nhiệt người qua kẻ lại trong như một đàn kiến. An Hạ mới đến đây nhìn cảnh gì cũng xa lạ đối với mình thì có chút lo sợ.
Hôm nay đã là đầu tháng thứ hai cô đến nơi xa lạ này rồi. Những ngày qua đối với cô như sống lại một lần nữa, không có Chu Hạo, không có người cười cợt, chế giễu cô. Mọi người ở đây rất thân thiện và xem cô như khách quý.
Chiếc xích đu ngoài vườn đung đưa theo gió, phía trên một cô gái dáng người cao cao, tóc dài đến eo miệng nở nụ cười thật tươi ngồi trên đó.
Di Nhã từ trong nhà đi ra, trên tay cô ấy là một đĩa trái cây thật to. Cô ấy lúc đầu cũng không khác gì cô, có một chút sợ sệt hiện qua đấy mắt khi đến đây, nhưng với bản tính trầm tĩnh đã giúp cô ấy nhanh chóng tiếp nhận được.
“Hạ! Đến đây ăn trái cây.”
Từ bao giờ mối quan hệ giữa hai người xa lạ, giữa luật sư và người thuê luật sư lại trở nên thân thiết như vậy?
An Hạ và Di Nhã cũng không có đáp án.
“Đến ngay đây.”
An Hạ như một đứa trẻ chạy ào đến cầm lấy miệng táo cho vào miệng rồi tấm tắc khen.
“Táo hôm nay ngọt đấy.”
“Hai người đang làm gì vậy?”
Ân Khánh vừa mới từ công ty về thấy hai người nói chuyện ngoài này mà nhanh chân chạy ra.
An Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nồng ấm chứa đựng hơi nước long lanh của cậu luôn hướng về phía cô mà nhìn. Sâu trong đáy mắt ấy chỉ có mỗi bóng hình của An Hạ là ở đấy.
An Hạ biết Ân Khánh còn yêu mình rất nhiều nhưng cô không thể đáp trả lại thứ tình cảm này mà luôn giữ khoảng cách với cậu.
“Anh cũng đến đây ăn đi, hôm nay trái cây ngon lắm”
“Được.”
Ân Khánh cười khổ rồi đi đến ngồi xuống cùng hai người.
Nếu đã không có cách nào được ở gần em thì anh nguyện ở sau lưng em bảo vệ em một cách lặng thầm.
Tư cách này xin em đừng từ chối cũng như đừng bác bỏ nó đi.
An Hạ! Đối với em, anh đã không còn chỗ đứng nào trong lòng của em nữa nhưng đối với anh, em là duy nhất và mãi mãi sau này.
Yêu thầm, nghe có vẻ đau đớn quá nhỉ. Đau đến người ta không còn nước mắt để rơi.
Một thứ tình cảm thiêng liêng nhưng không một ai muốn có nó