Đừng quên ta…
Hãy đợi ta…
Dương…
Sol giật mình bừng tĩnh, trái tim đập bang bang trong lồng ngực chưa một giây phút nào ngưng nghỉ.
Người trong giấc mơ của hắn là ai?
Hắn không thể nhìn thấy mặt người nọ, tất cả chỉ là một đám sương mù mờ ảo vây kín tầm mắt. Thế nhưng, tỏa sáng giữa thân ảnh mờ ảo ấy là đôi mắt xanh đầy dịu dàng, mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Sol lau mồ hôi, cố gắng kiềm chế lồng ngực như muốn nổ tung của mình. Vốn dĩ đó không phải là một cơn ác mộng thế nhưng trái tim hắn không thể ngừng đập nhanh, tựa hồ như đang thúc giục hắn điều gì. Hắn không nhớ được giọng nói đó, cũng không biết đôi mắt xanh đó thuộc về ai. Người duy nhất sỡ hữu đôi mắt xanh lơ xinh đẹp mà hắn biết chỉ có…
“Sol, em đã dậy rồi!”
Gabriel mang tạp dề mở cửa phòng, gương mặt vui tươi xán lạn như khiến cả không gian bừng sáng. Việc đầu tiên anh ta làm là nhào tới ôm chầm lấy hắn mà cọ cọ. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là Gabriel chăm sóc cho hắn, vì vậy hắn vốn đã quen đối phương kề cận da thịt với mình. Không những vậy, cả hai người từ khi làm việc cùng một chỗ liền dọn về chung sống với nhau luôn, Gabriel dường như trở thành trụ cột vững chắc trong nhà. Cũng nhờ Gabriel mà hắn không bị stress đến mức muốn tự tử, hay gầy gò như một thằng bệnh.
“Em sao rồi? Đã khỏe chứ? Hôm qua anh cố gắng hết sức nhưng nửa đêm mới về, em đã ngủ say mất rồi.” Gabriel áp trán lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, khoảng cách gần như thế này khiến xung quanh hắn như bị bao bọc bởi mùi hương thanh mát của anh. Gabriel nhìn hắn bằng một đôi mắt tràn đầy yêu thương, khiến Sol không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Sol rất quý Gabriel, nhưng có cái gì đó ngăn cản hắn không chấp nhận tình cảm của anh. Gabriel rất tốt, cực kì tốt với hắn, nhưng bản thân không thể đáp lại lời tỏ tình của anh khiến hắn không khỏi cảm thấy tội lỗi. Có lẽ một phần vì Gabriel là một trong số hiếm người mà hắn không thể cảm nhận được cảm xúc hay suy nghĩ, vừa khiến hắn cảm thấy vừa có chút lo ngại. Hắn muốn giữ vững mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh ấy, và có lẽ một ngày nào đó hắn có thể phá vỡ bức tường vô hình đang ngăn cách hắn đến với Gabriel và chấp nhận tình cảm của anh.
“Cảm ơn anh, em đã khỏe rồi.” Sol dịu dàng xoa đầu Gabriel, đối phương cực kì thích hắn làm vậy mặc dù chính bản thân anh là người lớn tuổi hơn. “Kết quả khám nghiệm tử thi như thế nào? Anh có phát hiện được gì quan trọng không?”
“Em vẫn nên nghỉ ngơi đi. Hôm qua em ngất xỉu làm anh rất lo.” Gabriel cười dịu dàng.
“Em không yếu đuối như vậy. Hôm qua chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.”
Sol cố gắng trấn an người anh trai thân thiết của mình. Hắn thực sự quý Gabriel, nhưng nhiều lúc hắn cảm thấy anh ta chỉ muốn bọc hắn lại một chỗ cực kì an toàn rồi giấu đi. Thế nhưng với làm cái nghề này sao tránh khỏi những thứ nguy hiểm thách thức giới hạn con người cơ chứ?
“Gabriel, nếu anh không nói, em sẽ đi tìm người khác để hỏi.”
Gabriel dừng lại một chút, dù chỉ thoáng qua nhưng hắn có thể thấy bờ vai của anh cứng còng lên.
“Hai thi thể đó đều là hai người đàn ông có gia thế bình thường, sức khỏe không có gì nổi bật. Tuy nhiên, một người đàn ông nội tạng bên trong không mất gì, nhưng người còn lại thì mất đi trái tim và cả đôi mắt nữa.”
“Người bị mất, có phải người lúc đó nhắm mắt không?”
“Chính xác. Ngoài ra trên người của họ cũng có nhiều vết bầm tím, người không bị mất nội tạng thì nhiều hơn, rõ ràng là có xung đột với tên sát nhân trước khi bị giết. Sau khi kiểm tra máu của họ, anh phát hiện Canvas có sử dụng thuốc mê giống như mọi lần, nhưng lần này lại mỗi người liều lượng khác nhau. Người nội tạng đầy đủ có lượng vết thương ngoài da nhiều hơn chính là người bị đánh thuốc ít hơn.”
“Sao tên này lại mất công bỏ thuốc khác như vậy? Rõ ràng đều là hai người đàn ông bình thường, sao không dùng một liều lượng như nhau mà phải khác biệt như vậy?”
“Anh không biết, anh chỉ biết tên này không chỉ biến thái mà còn nhiều chuyện. Anh sẽ ko lạ nếu gã là một tên đàn ông vừa có tánh đàn bà, vừa phản xã hội đâu.”
Sol bật cười, Gabriel thực sự không thích Canvas. Gã ta là người khiến đội khám nghiệm tử thi phải đau đầu nhất vì cách thức giết người đầy khác biệt của gã. Họ không bị những xác chết máu thịt nhầy nhụa dọa sợ mà thấy quan ngại về những xác chết được bày bố xinh đẹp với những đường khâu đường đâm tỉ mẩn như này. Một kẻ phải bại hoại và biến thái đến độ nào mà có thể bình tâm giết hàng chục người và đối xử với họ không khác gì họa cụ của riêng gã, không những vậy gã ta vẫn nhởn nhơ trước mũi cảnh sát như trêu đùa với họ, không sợ mới là lạ.
Sol chống cằm suy nghĩ, phân tích một chút về thông tin mà Gabriel vừa cung cấp với những thứ mà mình đã thấy trên hiện trường.
Người muốn với tới bộ phận bên trong không mất miếng nào, nhưng cơ thể lại đầy vết bầm tím. Kẻ da thịt ít bị ảnh hưởng lại mất đi trái tim và đôi mắt, như vậy Canvas muốn biểu đạt ý gì đây? Hắn chắc chắn Canvas sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích, gã chính là một con người hoàn hảo và yêu cái đẹp, dĩ nhiên sẽ không để những “tác phẩm” tâm huyết của mình có những “lỗi” như vậy.
Sol nhắm mắt lại, nhớ đến cái cảm giác khi mình vẫn còn trực tiếp nhìn thấy hai thi thể kia.
Tôi tìm được em rồi.
Canvas hẳn đã đặt mình vào thi thể người vươn tay ấy, một con người lành lặn nhưng có thể chịu đựng mọi nỗi đau, mọi sự tổn thương để có thể tìm được đối phương. Người còn lại, dù da thịt lành lặn hơn nhưng đã đánh mất trái tim và đôi mắt, cũng là đánh mất cảm xúc của mình với gã, không thể nhìn thấy gã dù gã ở ngay trước mặt. Tồi tệ hơn, người mà Canvas muốn tìm chính là hắn, dù hắn ghét năng lực này nhưng không thể phủ nhận nó chưa từng nói dối hắn bao giờ. Hắn không hiểu bản thân đã gặp tên Canvas này bao giờ, làm sao có thể khiến gã khổ sở kiếm tiềm như vậy. Phải chăng hắn là đối thủ tiềm năng mà gã hứng thú trong suốt thời gian dài nhàm chán, hay là…
… Gã muốn tỏ tình với hắn?
Sol bất thần mở to mắt, ôm đầu nhăn nhó khiến Gabriel lo lắng chạy lại hỏi han. Sol phờ phạc để Gabriel ôm mặt mình, không khỏi để bánh răng trong đầu tiếp tục hoạt động. Gần ngay trước mắt? Gabriel vốn vẫn luôn bên cạnh hắn, thế nhưng hắn vẫn không tiếp nhận tình cảm của anh, chẳng phải giống y như cái “tác phẩm” đó sao? Chẳng lẽ Canvas là Gabriel? Không thể nào, Gabriel không hề thích hội họa và gần như lúc nào cũng bám dính hắn, không thể là kẻ gây ra chuỗi giết người hàng loạt này mà hắn không biết.
“Em xin lỗi.” Sol ôm chầm lấy Gabriel, điều hòa hơi thở của chính mình.
Gabriel có chút bất ngờ, thế nhưng cũng ôm chặt lấy hắn mà hôn lên đỉnh đầu. “Có gì mà xin lỗi chứ? Anh biết em là nhân tố rất quan trọng trong vụ án này nhưng dành chút thời gian cho mình cũng không phải là ý tồi đâu. Leon sẽ hiểu, không thì anh cũng sẽ cho ông ta hiểu.”
Máu gà mẹ của Gabriel lại nổi lên rồi.
“Được rồi được rồi, em nghe anh. Có lẽ chút nữa em sẽ đi dạo phố để thư giãn đầu óc.”
“Nếu em muốn, anh có thể xin nghỉ để bầu bạn với em.”
“Không được, anh vẫn còn công việc. Em sẽ đến tiệm cà phê của chú Joe, anh yên tâm.”
Hắn tựa hồ nhìn thấy tai và đuôi cún của Gabriel ủ rũ cụp xuống, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hắn cũng cần không gian riêng, đặc biệt là khi hắn muốn thư giãn.
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, Gabriel. Em sẽ mua bánh gối của chú Joe về cho anh nhé.”
“Được rồi, em chỉ được cái biết hối lộ. Trước khi đi thì mau ra ăn sáng, anh làm món em thích đấy.”
——————————————————–
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Sol không khỏi run rẩy, càng rụt cổ vào chiếc áo măng tô dày hơn nữa. Đường phố hôm nay vẫn vắng vẻ với những con người quen thuỗ, như thể họ không biết có một vụ giết người tàn nhẫn mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Hắn cũng không thể trách họ bởi lẽ cư dân ở đây đều đã quá quen với tỉ lệ tội phạm cao ngút trời ở thành phố mà họ đang sống này. Sol rít một điếu thuốc, thở ra một hơi dài, để vị đắng lưu lại trên đầu lưỡi. Hút thuốc là một trong những thứ hữu hiệu giúp những suy nghĩ xung quanh hắn trở nên mờ dần đi, tuy không hẳn biến mất nhưng ít nhất chúng sẽ không như sóng thần đổ vào đầu hắn. Nếu như không có Gabriel, hắn hẳn đã trở thành một kẻ nghiện thuốc hạng nặng.
Đúng lúc này, Sol thả tầm nhìn về đường lớn, để rồi nhìn thấy một quả bóng đỏ lăn ra giữa đường, theo sau đó là một bóng dáng nhỏ nhắn cũng chạy ra theo, đằng xa là hai chấm sáng đang tiến gần với vận tốc cực nhanh. Sol đánh rơi điếu thuốc, đôi chân tự lúc nào đẩy nhanh tốc độ lao về phía đứa trẻ cùng quả bóng kia.
“Nhóc! Cẩn thận!”
Đứa trẻ ngơ ngác trước tiếng hét của Sol, ngay sau đó liền được hắn ôm chầm vào lòng, tay hắn đỡ ngay sau đầu của nhóc, sau đó là một trận trời đất quay cuồng và hình ảnh một chiếc xe tải chạy lướt qua, quả bóng đỏ bị cán qua nát bét trên lòng đất.
Đứa trẻ tựa hồ bị dọa sợ, nằm im phăng phắc trong lòng Sol, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy áo hắn. Sol nheo mắt, dường như tay hắn đã bị thương vì đỡ đầu cho thằng nhóc không biết nguy hiểm này, buổi thư giãn tại quán cà phê quen thuộc cứ như vậy bị phá hủy khiến hắn không khỏi bực bội.
“Này nhóc! Nhóc có biết là chạy ra đường như vậy nguy hiểm lắm không hả? Ba mẹ của nhóc đâu mà để nhóc chạy lung tung thế này? May là ông đây có mặt kịp thời đó, chứ không nhóc đã nát bét trên đường như quả bóng kia rồi!” Sol tức giận nắm chặt lấy vai thằng nhóc mà mắng, không thèm để ý đến những người tụ tập xung quanh.
“Hức hức, cháu xin lỗi, cháu không cố ý…”
Đứa trẻ thế nhưng bắt đầu rơi nước mắt, nắm chặt gấu quần mà thút thít cúi đầu nhận lỗi. Sol dở nhất là dỗ con nít, mắng thì rất dễ nhưng khi tụi nhỏ mà rơi nước mắt hắn lại chẳng biết phải xử lý như thế nào.
“Này, con trai con lứa gì mà mới tí đã khóc. Thôi chú không trách nhóc nữa, lần sau nhớ cẩn thận. Ba mẹ nhóc đâu rồi?” Sol thở dài.
“Hức hức, ba… Ba cháu…”
Lúc này, cậu nhóc mếu máo ngẩng mặt lên, gương mặt phúng phính đáng yêu với cái miệng mím chặt thật dễ thương. Đây là một cậu bé trắng trẻo sáng sủa, nhìn là biết con nhà giàu được nuôi dưỡng rất tốt. Sol nghiêng đầu khó hiểu, không biết vì sao gương mặt của cậu bé có chút quen thuộc nhưng cũng thực lạ lẫm, đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt màu ngọc bích to tròn đáng yêu kia có chút từa tựa hắn.
“Ôi Bell, con ở đây rồi, con làm ba lo lắng quá.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, thu hút sự chú ý của Sol.
Người đến là một người đàn ông trung niên tầm hơn ba mươi tuổi, dáng người cao ráo gọn gàng với đôi vai rộng ẩn mình sau bộ quần áo phẳng phiu đắt tiền, cái bộ tuxedo hiệu Brioni màu đỏ rượu kia có khi cả năm tiền lương của hắn cũng chưa chắc mua được. Sol đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của y, để rồi cả người ngây ra như phỗng.
“Baba, con không sao. Là chú này đã cứu con.” Cậu bé Bell sà vào ôm lấy chân ba mình thút thít.
“Con lần sau không thể chạy như vậy được! Có mệnh hệ gì ba biết làm sao? Gây rắc rối cho người khác không phải là việc một quý ông nên làm.” Người đàn ông ấy mắng cậu nhóc, thế nhưng vẫn ôm chặt đứa trẻ bé nhỏ vào lòng. “Anh là người đã cứu con trai của tôi. Xin hỏi tôi có thể làm gì để trả ơn anh?”
Sol không thể nghe thấy người đàn ông đang nói gì, hắn chỉ mở to mắt nhìn vào đôi mắt xanh như trời xanh trong veo ngự trên gương mặt đẹp như vị thần Hy Lạp ấy.
Đôi mắt xanh một tông màu khác hẳn so với màu xanh dịu dàng như biển hồ trong veo của Gabriel, thế nhưng nó như nhuốm màu nắng của trời mà bừng sáng một cách đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người xung quanh.
Quen thuộc… Cảm giác quen thuộc này là gì?
Trong tim dường như xuất hiện một khoảng trống rỗng không thể thỏa lấp, một cảm giác nhói đau nơi lồng ngực khiến hắn sững sờ không thôi, như thể nhìn thấy một thứ mà mình vốn kiếm tìm bấy lâu nhưng không thể xác định nó là gì. Cảm giác mơ hồ này khiến hắn cực kì khó chịu, sợ hãi và bài xích, thế nhưng bản năng lại muốn hướng về người đàn ông lạ mặt này dù tiềm thức của bản thân chẳng hề có thân ảnh của y, cũng như đối phương cũng không hề biết hắn là ai.
“Anh không sao chứ?”
Sol đưa tay lên má, không biết nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào.
“Anh… là ai?”