Cô ngừng giãy giụa một chút, hòng làm đối phương phân tâm.
Rồi, nhanh như cắt, khuỷu tay huých mạnh vào mạn sườn. Lực ra đòn không hề nhẹ.
Từ khi bước vào trung học, cậu cô đã chiều chuộng cho cô tự chọn những môn năng khiếu mà cô thích. Ông không áp đặt cô phải đạt thành tích cao, nhưng bắt buộc phải giỏi một môn võ phòng thân. Lúc đó, Hàn Giai Tuệ đã chọn karate. Dù cũng chẳng mấy khi sử dụng đến, nhưng bất cứ khi nào cần, cô vẫn có thể ra đòn dứt khoát như vừa rồi.
Kẻ xấu kia bị cô phản đòn đau thì cánh tay đang ghì chặt trên vòng eo cô cũng buông lỏng một chút. Hàn Giai Tuệ lập tức xoay người lại, bàn tay nắm chặt thành một cú đấm, nhằm vào giữa mặt anh ta mà tấn công.
Thế nhưng kẻ đối diện cô cũng không phải loại người dễ đối phó. Anh ta trong tức khắc có thể né đòn ngoạn mục. Lực đấm của cô rơi xuống mặt nước nhấp nhô, tạo thành bọt nước bắn tung toé.
Lờ mờ sau lớp nước tung bọt trắng xoá, Hàn Giai Tuệ trợn tròn mắt nhìn gương mặt đối diện.
Sững sờ...
Cô ngạc nhiên nói không thành tiếng
"Sao... sao lại là anh?"
Hàn Giai Tuệ ôm ngực hít thở chút không khí để lấy lại bình tĩnh. Cô nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu. Đang yên đang lành tự dưng muốn doạ cô hay gì.
Người đàn ông trước mặt ôm bụng nhăn nhó, bên ngoài thì tỏ vẻ đáng thương như kẻ bị hại, nhưng bên trong thầm hài lòng vì ít ra người con gái này cũng không dễ động tới. Tốt nhất nên như thế, người phụ nữ của anh, chỉ duy nhất một mình anh có thể chạm vào.
"Đau quá. Em có nhất thiết phải đánh mạnh thế không?"
"Đáng đời"
Ai bảo đột nhiên xuất hiện ở đây, doạ cô một phen chết khiếp. Đến bây giờ, nhịp tim của cô còn chưa kịp trở lại bình thường.
Mà anh đã vào đây bằng cách nào?
Cô toan mở miệng hỏi thì phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân liên tục truyền tới, là có người đang lại gần. Hàn Giai Tuệ luống cuống không biết phải làm sao thì nghe Hàn Đông Quân từ tít đằng xa gọi lớn
"Giai Tuệ?"
Hàn Giai Tuệ lập tức hét lên, cô nhanh nhẹn ấn người đàn ông to cao kia xuống dưới mặt nước.
"Á! Anh đừng có lại đây. Em đang thay đồ"
Anh trai cô nghe thấy vậy liền quay mặt đi. Vừa rồi, tiếng hét rồi một loạt âm thanh hỗn độn, khiến anh đang làm việc phải lo lắng chạy ra xem.
"Vừa rồi nghe có tiếng hét, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, em đập chân vào tường thôi. Anh vào nghỉ ngơi đi"
"Tắm nhanh rồi vào kẻo ốm"
Dặn dò xong, bóng Hàn Đông Quân nhỏ dần, rồi khuất sau cánh cửa lớn. Cũng lúc này, một bàn tay từ phía dưới kéo cô xuống. Hàn Giai Tuệ không chút đề phòng, đầu óc và cơ thể đều chưa kịp phản ứng, liền bất động dưới mặt nước.
Vòng eo nhỏ nhắn của cô bị ôm trọn bởi một cánh tay. Cánh tay còn lại ghì sau gáy. Anh trực tiếp tấn công bằng một nụ hôn không sâu không nhạt, không nóng bỏng, gợi tình nhưng lại say đắm, luyến lưu. Rõ ràng, anh hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn cơ thể cô mềm ra như nước.
Dưới ánh trăng thu, đôi tình nhân cứ thế quấn lấy nhau trên mặt nước dập dìu.
Triền miên một hồi, Phong Thừa Vũ cuối cùng cũng chịu rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Trong đầu anh lúc này, lại là một thắc mắc không biết cô gái này dưỡng môi bằng cách gì lại có thể vừa mềm vừa thơm. Giống như một liều thuốc phiện, đã dính vào sẽ không thể dứt ra.
Hàn Giai Tuệ bấy giờ mới có thể nhìn kỹ người trước mặt. Vẫn là quần âu cùng áo sơ mi đắt đỏ giống như mọi ngày. Bị ngấm nước nên bó sát vào thân hình hoàn mỹ của anh, càng thêm phần quyến rũ. Nhất là phía trên cúc áo sơ mi bung ra, lộ từng đường cơ ngực săn chắc. Chiếc áo dính chặt lấy múi cơ rắn rỏi, lúc ẩn lúc hiện dưới làn nước trong xanh. Mấy giọt nước từ trên mái tóc ướt sũng lăn chầm chậm rồi nhảy xuống dưới, hoà vào mặt nước, lại càng hút mắt. Hàn Giai Tuệ vốn không phải loại người mê sắc, nhưng Phong tổng như thế này thì quá sức mê người rồi.
"Phong tổng, anh như thế này là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp"
Trước lời buộc tội của cô, Phong Thừa Vũ chỉ cười, điềm tĩnh tỏ ra mình vẫn ngay thẳng, còn trách ngược lại cô
"Không phải vì con mèo nhỏ nào vừa xoay lưng đi đã không nhớ mặt người? Em giỏi nhất là gieo tương tư cho người khác rồi nhẫn tâm bỏ mặc đúng không?"
Nói rồi tham lam vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà hương thơm ngọt ngào rồi dùng bờ môi mỏng miết dọc từ cần cổ xuống xương quai xanh.
"Nhớ em không chịu nổi"
Khi Phong Thừa Vũ động tình, âm thanh trầm khàn ấy phát ra như tiếng đàn dương cầm, rất dễ nghe, cũng có một ma lực rất lớn, khiến người ta bứt rứt không yên.
Dưới sắc nước trong xanh biêng biếc, cơ thể thiếu nữ ẩn hiện trong bộ đồ bơi hai mảnh màu đen bí ẩn làm nổi bật da trắng thịt trong, mềm mại như viên bánh trôi, nhìn chỉ muốn cắn. Từng đường cong kiều diễm đều được phô ra. Nơi nào cần đẫy đà thì đủ đẫy đà, chỗ nào cần thon gọn thì rất thon gọn. Sao lại khéo vừa vặn đến thế chứ?