"Ấy vậy mà vẫn có ai đó than vãn với anh rằng dạo này đã tăng cân không ít. Tính ra người được lợi nhất trong chuyện này đâu phải anh."
Không phải anh?
Vậy là cô chắc?
Hàn Giai Tuệ khẽ gầm gừ trong cổ họng
"Chẳng lẽ là em?"
"Em có chắc là những lúc như thế lại không cảm thấy gì?"
Câu hỏi của anh, mờ ám, khiến hai má cô từ bao giờ trở nên đỏ hồng. Hàn Giai Tuệ cúi mặt vo tròn tờ giấy ăn trong tay. Đúng là người đàn ông này rất biết cách kích thích vào những điểm mẫn cảm trên người cô. Mỗi lần triền miên cùng nhau, anh đều khơi gợi những ham muốn thầm kín sâu bên trong, đưa cô đến những miền đất lạ, khi thì êm ả như dòng suối mát, lúc lại dữ dội như thác ghềnh cuộn trào.
Cảm giác khi ở trên giường cùng anh, nếu không phải là vì mệt quá ngất đi, thì đúng là không muốn rời ra.
Cảm giác khi ở trên giường cùng anh, nếu không phải là vì mệt quá ngất đi, thì đúng là không muốn rời ra.
Cho nên, quả thực là không phải không cảm thấy gì.
Hơn nữa, còn cảm nhận rất rõ ràng.
Nghĩ đến đây, hai má lại càng ửng đỏ. Cô cầm cốc nước lạnh, uống một hơi cạn phân nửa, nhiệt độ hai bên gò má giảm xuống một chút.
Nhìn cô như vậy, Phong Thừa Vũ rất muốn lên tiếng, hỏi cô đang nghĩ gì mà biểu cảm ám muội như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh phủ một tầng sương mờ, anh lại không trọc cô nữa. Dù sao, cô gái này khi giận lên cũng không dễ đối phó. Đúng là đêm qua anh ham vui quá đà thật. Nghĩ vậy thì áy náy gắp một miếng thịt hầm lớn vào bát cô.
Hàn Giai Tuệ ngay lập tức không ăn miếng thịt đó mà gắp một miếng rau đưa lên miệng ăn ngon lành.
Ây da, thế mà có người thẹn quá hoá giận thật này.
"Thôi nào, bà Phong, là anh sai, em ăn nhiều một chút"
Phong Thừa Vũ bày ra dáng vẻ ăn năn, một tay vuốt nhẹ trên mái tóc thơm mùi dầu gội nữ tính, một tay gắp thêm đồ ăn vào bát cho cô. Vậy mà chỉ nhận được một ánh mắt hờ hững của cô gái bên cạnh
Phong Thừa Vũ bày ra dáng vẻ ăn năn, một tay vuốt nhẹ trên mái tóc thơm mùi dầu gội nữ tính, một tay gắp thêm đồ ăn vào bát cho cô. Vậy mà chỉ nhận được một ánh mắt hờ hững của cô gái bên cạnh
"Anh làm gì sai à?"
"Chỉ cần em không vui, thì mọi tội lỗi đều là do anh"
Hàn Giai Tuệ phì cười. Cô chỉ là muốn ăn thêm rau thôi mà, anh đâu cần phải suy diễn nhiều như vậy. Lúc này bàn tay thon dài mảnh mai mới xắn đôi miếng thịt trong bát, chậm dãi đưa lên miệng.
Không sao.
Thỉnh thoảng doạ người đàn ông này một chút, mới không còn gan làm càn.
Tưởng anh biết dùng chuyện giường chiếu trừng phạt cô, mà cô không có cách khác để dạy cho anh một bài học à?
*****************************
Xe chạy gần bốn tiếng đồng hồ nữa mới đến Thành phố A. Con đường hai bên xanh mát, thỉnh thoảng còn có vài con đèo nhỏ uốn lượn. Đến khi cái lành lạnh bắt đầu len lỏi táp vào da thịt, ánh nắng chiều bị che khuất bởi từng tán thông đan xen, thỉnh thoảng cơn gió thổi qua nghe rì rào.
Xe lái thẳng tới một căn biệt thự biệt lập giữa đồi thông xanh mướt. Hàn Giai Tuệ xuống xe, đã thấy người đàn ông xách vali của cô vào trong nhà. Cô cũng bước theo con đường nhỏ hai bên trồng hoa thiên điểu đi vào trong.
Bài trí trong nhà hầu như không có gì thay đổi. Vẫn sắp xếp gọn gàng sạch sẽ như khi cô rời đi. Hàn Giai Tuệ mở tủ giày, hai đôi dép đi trong nhà, một hồng một xám đặt ngay ngắn. Cô thay dép rồi đi một vòng xung quanh, vài món đồ cá nhân trước đây cô đã sử dụng đều được giữ lại y nguyên, còn lại những đồ dùng khác thì cứ thế nhân đôi lên. Tự dưng trong trái tim cô trào lên mười phần ấm áp.
Hàn Giai Tuệ mở tủ quần áo, nhìn mấy bộ đồ ngủ cô để lại nơi này, khoé môi bất chợt nở nụ cười tươi rói. Bên cạnh còn có vài bộ đồ mới mua, còn chưa cắt mác.
Bảo sao lúc cô soạn đồ đạc bỏ để mang đi, Phong Thừa Vũ lại dặn cô không cần mang theo quá nhiều quần áo.
Cô cứ thế đứng cười ngốc trước tủ quần áo mở toang. Đến khi quay lại đã thấy một bóng lưng to lớn đang loay hoay giúp cô treo quần áo lên giá. Hàn Giai Tuệ bất giác bước lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng trần, nhỏ nhẹ
"Cảm ơn anh"
Phong Thừa Vũ khẽ xoay người, ôm cô vào lòng, để cô tựa vào ngực anh, rồi vô thức cúi xuống để lại trên cái trán nhỏ một nụ hôn
"Em vui là được"
Tay cô bám chặt lấy anh, không hề có ý định buông ra. Giống như là muốn giữ anh ở bên cạnh cô mãi mãi. Thấy cô như vậy, Phong Thừa Vũ mắt loé lên ý cười, ôn nhu xoa đầu con mèo nhỏ vẫn quấn lấy anh không rời
"Mới thế đã cảm động rồi hả? Rồi anh có phần thưởng không?"
Hàn Giai Tuệ trong đầu nghĩ anh lại muốn thứ phần thưởng kia, liền vội buông tay, hai chân luống cuống chạy xuống nhà, vừa chạy vừa nói vọng lên
"Tất nhiên là có rồi. Phần thưởng của anh là một bữa tối thượng hạng do chính tay em nấu"
Cô chạy vào bếp mở tủ lạnh. Trong trí nhớ của cô, đây chính là chiếc tủ lạnh thần kỳ đầy ắp đồ ăn thức uống tươi ngon, chiếc tủ lạnh cực phẩm giống như của một bà nội trợ đảm đang.