Chiếc áo choàng tắm này của cô, dường như là nhỏ so với dáng dấp cao lớn của Phong Thừa Vũ. Độ dài không thể che qua đầu gối, nhìn thật kệch cỡm. Hàn Giai Tuệ không nhịn được, bụm miệng cười.
Cô lúc này mới kịp nhớ ra, anh không có gì để mặc cả. Bộ quần áo mặc khi tới đây, không chỉ ướt sũng mà còn nhàu nhĩ. Dù có sấy khô cũng không thể mặc lại được.
Hàn Giai Tuệ liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn làm việc. Muộn thế này, các cửa hàng cũng không còn mở cửa, chắc không thể đặt giao tới.
Chẳng lẽ, cô đi trộm đồ của Hàn Đông Quân cho anh mặc? Anh trai cô so với Phong tổng thì có vẻ thấp hơn một chút, nhưng dáng vóc cũng không cách biệt là mấy. Chắc có thể mặc vừa.
Nhưng mà...
Hình như từ lúc về đến giờ, Hàn Đông Quân vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Trộm đồ chắc là không thể, còn hỏi mượn thì... Cô biết lấy lý do gì để mang đi một bộ quần áo đàn ông bây giờ?
Hây da, khó thật.
Người đàn ông này thật biết cách làm khó cô mà.
Hàn Giai Tuệ hậm hực nhìn lên, định mắng anh vài câu. Nhưng nhìn bộ dạng bình thản, chẳng chút mảy may để ý của anh, lại càng thêm bực mình.
"Anh định cứ mặc thế này đi về sao?"
Trước câu nói của cô, bàn tay đang định cầm lên mấy món đồ đặt trên bàn trang điểm của Phong Thừa Vũ chợt khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô gái trong phòng, vẻ mặt đầy thích thú lại có chút trêu chọc
"Anh đâu có ý định đi về"1
Hả??
Là định ăn vạ tại phòng của cô?
Hàn Giai Tuệ đưa tay gõ gõ mấy cái lên trán, tỏ vẻ bất lực. Đúng là cô đang cảm thấy bất lực thật.
Ừ thì ngủ lại đây,
nhưng cũng không thể mặc thế này đi ngủ được.
Nhìn dáng vẻ sốt sắng, đoán ra trong đầu cô gái nhỏ này đang nghĩ gì, Phong Thừa Vũ tiến lại ghé sát vành tai hơi đỏ của cô, phả vào đó chút hơi thở nam tính vương mùi hương sữa tắm thơm dịu
"Biết đâu lát nữa vẫn phải cởi ra, cho nên bây giờ cũng không cần mặc làm gì"
Hàn Giai Tuệ hai má đỏ bừng. Vẫn là không có chút liêm sỉ nào. Cô muốn mắng anh vài câu, nhưng hình ảnh ai đó ngúng nguẩy dụi mặt vào ngực anh tham lam đòi hỏi lại xẹt qua trong đầu cô. Cho nên mấy lời định thốt ra bị kẹt lại trong cổ họng. Cô nói rất nhỏ nhưng hàm ý đe doạ rõ ràng
"Phong Thừa Vũ, đây là nhà em, đừng để em phải ném anh khỏi hàng rào"
"Nếu hôn em một cái rồi bị ném khỏi hàng rào, cũng đáng lắm"
Hết nói nổi.
Hàn Giai Tuệ lừ mắt nhìn người trước mặt một cái, đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
"Giai Tuệ, anh vào được không?"
Anh trai cô đang đứng ngay bên ngoài, cửa phòng không khoá. Giờ chỉ cần xoay nắm cửa là có thể bước vào.
Nếu bây giờ bị bắt quả tang giấu trai lạ trong phòng ngủ, cô nào còn mặt mũi.
Không nghĩ được gì, Hàn Giai Tuệ nhanh tay ấn người đàn ông to cao vào gầm bàn làm việc, rồi lập tức ngồi vào ghế, mở máy tính lên xem tài liệu.
"Vâng"
Hàn Giai Tuệ cố điều chỉnh giọng nói có phần run run, ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
Đã bảo cô không biết nói dối, càng không biết diễn kịch.
Vậy mà... súyt nữa con tim mong manh này bị doạ chết.
Hàn Đông Quân mở cửa bước vào phòng, thoải mái đứng trước bàn làm việc của cô, anh nhìn màn hình máy tính đang hiển thị một bản vẽ, liền hỏi thăm
"Công việc nhiều lắm sao? Giờ này còn chưa đi ngủ nữa?"
Thấy em gái không đáp, anh nuông chiều nhắc nhở, ánh mắt kia là một khoảng xót xa
"Làm việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống đầy đủ, đừng tham công tiếc việc"
Hàn Đông Quân vẫn cứ nghĩ cô lao tâm làm việc, đâu ngờ, cô em gái tiểu thư nhà anh giờ này chưa ngủ vì còn đang bận gian gian díu díu với ai.1
"Câu này phải là em nói mới đúng. Xem anh kìa, mới xa nhà ít lâu mà đã gầy đi rồi, hay em kiếm chị dâu chăm sóc cho anh nhé."
Hàn Đông Quân không ngờ cô em vẫn mồm miệng nhanh nhảu của anh hôm nay lại dùng chủ đề này để công kích. Anh sầm mặt, khẽ mắng
"Đừng lo chuyện bao đồng, em nên lo cho mình trước đi"
"Anh nhìn em xem, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều tràn ngập năng lượng tích cực. Ai như anh"
Hàn Đông Quân liếc một lượt. Đúng là tinh thần phấn khởi, tươi tắn, rạng rỡ, hình như cũng hơi tăng cân. Quả là không tệ. Nên lại hỏi thăm công việc
"Bên đó công việc có áp lực lắm không?"
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Hàn Đông Quân tiếp tục hỏi
"Này, tên tổng giám đốc đó còn gây khó dễ cho em nữa không?"
"Không hề"
Cô ngay lập tức phủ nhận. Thầm mong anh trai cô đừng nói thêm về chủ đề này nữa, nhưng mà...
"Chẳng phải em vẫn thường than vãn tên Phong Thừa Vũ đó mỗi ngày đều khó tính như một lão già, viện cớ bắt em đưa đi đón về. Em còn đặt biệt danh cho anh ta là Phong mặt lạnh, mắng anh ta mặt người dạ thú."1
Thôi xong.
Hàn Giai Tuệ vô thức theo phản xạ liếc nhìn gầm bàn một cái. Cô nhận thấy mình hình như hơi toát mồ hôi.