"Dĩ Nhu, hôm nay lại phải nhờ cô trông Đa Đa thêm một đêm rồi." Kha Mẫn nói, "Đáng lẽ hôm nay bố Đa Đa sẽ về, nhưng tạm thời có việc gấp không thể về kịp. Tôi ở bệnh viện đã có bác sĩ y tá chăm sóc, không thể bắt thằng bé cứ ở đây với tôi. Ông bà nội của nó đều ở nơi khác, tuổi cũng lớn rồi, tôi không muốn để họ biết. Còn bố mẹ tôi... Haizz, mỗi nhà đều có chuyện khó nói, cô chưa lập gia đình nên không hiểu đâu."
"Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, tôi cũng rất thích Đa Đa mà."
"Đúng là gây thêm phiền phức cho cô, vố dĩ bố nó... Đàn ông lo kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng kiếm được nhiều tiền để làm gì chứ?" Kha Mẫn thấy con trai trở về nên không nói tiếp.
Đa Đa là đứa bé thông minh, thấy mắt mẹ mình đỏ, vội chạy qua hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Mẹ không khỏe sao? Để con đi gọi bác sĩ."
"Không cần đâu, tại mẹ mỏi mắt, dùng tay xoa nên mới đỏ như vậy." Thấy con trai quan tâm mình, Kha Mẫn hạnh phúc nở nụ cười.
"Không phải đâu, con biết nguyên nhân! Chắc là mẹ nhớ bố rồi. Bố đã nói hôm nay đã về nhưng lại không giữ lời hứa, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên!"
"Bố con bận lắm, bố con..."
"Nhưng mẹ đang nằm viện mà!" Đa Đa dường như có chút thành kiến với Triệu Xuyên, xem ra thằng bé thân với mẹ hơn.
Kha Mẫn nắm tay con trai mình, lựa lời an ủi: "Nếu bố con không kiếm tiền thì mua được ô tô, máy bay đồ chơi cho con, sao con có thể học lớp năm khiếu, tương lai sao con được đi du học, cưới vợ đây?"
"Ai cần cưới vợ? Con chỉ muốn ở với mẹ thôi!" Đa Đa thẹn thùng đỏ mặt, "Không phải mẹ cũng kiếm tiền sao? Con sẽ không đòi hỏi nữa, con chỉ muốn gia đình ba người chúng ta ở bên nhau. Lần trước bố đã hứa dẫn con đi vườn bách thú nhưng cuối cùng lại có việc bận bỏ đi. Bây giờ con với mẹ gặp tai nạn, bố thì chẳng thấy đâu! Hừ, con ghét bố!"
"Đa Đa, nếu giữa bố và mẹ con chỉ có thể chọn một, con sẽ ở với ai?"
Câu hỏi của Kha Mẫn khiến Thương Dĩ Nhu sửng sốt.
Đa Đa trở nên kích động: "Con muốn ở cùng với cả bố và mẹ! Trước khi bố mẹ bạn con ly hôn, mẹ cậu ấy cũng từng hỏi như vậy, không lâu sau thì bố cậu ấy xếp va li bỏ đi. Nếu bố với mẹ ly hôn, con sẽ bỏ nhà đi, khiến bố mẹ cả đời không tìm thấy con nữa!"
"Mẹ với bố con sẽ không ly hôn, gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Kha Mẫn thấy vậy vội xoa dịu cảm xúc của con trai, "Bố đối tốt với mẹ như vậy, sao mẹ phải ly hôn với bố chứ? Mẹ chỉ dọa con để con phải nghe lời thôi."
Đa Đa dù sao cũng chỉ là một đứa bé, được dỗ một chút là vui vẻ trở lại.