Lúc này cô mới nhớ tới Nhã Dịch vội vàng ngồi xuống xem xét vết thương cho em trai. Nhã Dịch thắc mắc hỏi:
- Nhã Thuần chú ấy là ai thế? Nhã Dịch không thích chú ấy.
- Không được nói thế trước mặt hắn ta biết không. Hắn ta là là một kẻ xấu xa. Nếu sao này Nhã Dịch có gặp hắn thì phải tránh đi thật xa. Hắn rất hung..hung dữ.. chuyên môn đánh con nít đấy.
- Nhã Thuần đuổi chú ấy đi.
Nhã Thuần lắc đầu:
- Không được đâu, chuyện người lớn Nhã Dịch không biết được đâu, bây giờ ngoan đi ngũ đi. Nhã Thuần phải đi nấu cơm cho bé ngốc ăn đây.
- Ừm.
Mặc dù Nhã Dịch vẫn còn thắc mắc, tỏ ý không bằng lòng với câu trả lời của Nhã Thuần nhưng vẫn không truy cứu tiếp nữa. Bởi lẽ nó biết vào lúc thích hợp chị nó sẽ nói cho nó biết.
Nhã Thuần mỉm cười hài lòng “Đúng là con nít dễ dụ thật mà, chỉ 2, 3 câu là có thể dỗ dành được rồi”.
Nhã Thuần bước qua gõ cửa phòng đối diện, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Vào đi, cửa không khóa.
Khi Nhã Thuần bước vào, nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên đang ngồi làm việc, dáng vẽ lúc này của anh ta thật chững chạc và đẹp trai, hàng lặng mi thật dài và cong, cái mũi cao cao, khuôn mặt cân xứng. Nhìn làn da của hắn xem. “Ôi giời, nó còn trắng hơn cả cô nữa”.
- Cô định dùng ánh mắt như sói đói nhìn tôi đến bao giờ nữa hả?.
“Ý anh nói tôi là sắc nữ sao? Tôi khinh, dù trai trên đời có chết hết ta đây cũng không thèm để ý tới cưng đâu nhé” Nhã Thuần chỉ thầm rủa trong lòng, dù sao nếu muốn có ngày tháng tốt lành cũng không nên chọc giận hắn. Cô nén giận, nhỏ giọng nói:
- Nhà chỉ còn một ít nguyên liệu nên tôi tính làm cơm chiên. Anh ăn chứ?
- Ừ. Nếu không còn gì nữa thì ra ngoài đi.