"Được rồi!"
Bảo Bình đáp, bước đi nhanh ra ngoài tìm đại phu trong số những người đang trú ẩn ở đây giúp Cát Ngọc Hương.
Nhưng tìm mãi cũng không có người đủ sức cứu chữa cho nàng, Bảo Bình chỉ còn cách gửi thư cho Cát Ngọc Vân nhờ giúp đỡ.
...
Bên phía Sư Tử đã lên kế hoạch lẫn quân đoàn lớn mạnh, rất nhanh trong hai giờ đã diệt sạch quân của Kim Vương gia, chỉ còn quân của Cát Thượng Bình đóng đô ở hướng Nam là chưa thể. Vì đội quân này khá đông, mạnh, thêm việc toàn những người tinh nhuệ nhất khó tránh được việc thất bại. Để bảo toàn số quân còn lại, Tam Vương gia lệnh chia thành ba nhánh nhỏ, một nhánh thí quân khích tướng hướng Nam. Một đội đi cùng Tam Vương gia tiến thẳng vào Đông Thành, một nhóm phục kích ở phía cánh rừng Bắc - Tây chờ lệnh ập đến Đông Thành hỗ trợ Tam Vương gia. Cách đó không xa, số quân Thiên Hồng Quốc cũng đang tăng lên gấp bội nhờ sự góp sức của Đại Nam Quốc. Chỉ cần chỉ thị từ Bạch Dương đưa xuống, cả hai quân liền ập tới tựa lũ càn quét đóng tàn dư vất vưởng còn sót lại bên ngoài Đông Thành.
Đương lúc ấy, bồ câu đưa thư đáp xuống vai Sư Tử. Y lấy từ chân nó ra một cuốn giấy nhỏ, đọc một lượt, y cau một bên mày, lên tiếng: "Bảo huynh cần giúp đỡ, có cách nào liên lạc được với Cốt Dạ không?"
Bạch Dương đứng gần đó vội tiến đến: "Ta có cách!"
Nói rồi nàng rút một chiếc còi nhỏ trong tay áo, thổi một hơi.
Song Ngư cau mày: "Đó là gì vậy?"
"Cốt Dạ đã cho ta, vốn để tìm Tạ Bối, nữ nhân nào đó của hắn. Dù chưa gặp được nhưng hiện tại chỉ còn cách này thôi!"
Chiếc còi không phát ra tiếng, cho nên Bạch Dương thổi đi thổi lại rất nhiều lần cho đến khi cánh cửa bật mở thật mạnh. Trước cửa xuất hiện hai người, một người là Cốt Dạ - Nhân Mã quen thuộc. Còn kẻ bên cạnh là một nữ nhân xa lạ xinh đẹp ngất ngây. Cốt Dạ hơi nhướng mày: "Không cần thổi inh ỏi thế đâu!"
Bạch Dương ngớ người, nàng lắc lắc cái còi khiến Nhân Mã bực tức đi nhanh đến giành lại chiếc còi. Còi bị đoạt lấy, Bạch Dương càng ngốc hơn nữa.
Người bên cạnh Nhân Mã hé môi: "Các người gọi Cốt Dạ có việc?"
Song Ngư vội trả lời: "Hoàng huynh ta cần giúp đỡ, không rõ việc gì nhưng chắc chắn rất hệ trọng nên mới nhờ đến ngươi."
"Hừ!" Nhân Mã nghiêng đầu: "Từ bao giờ ta thành người các ngươi cần thì gọi, không cần thì chẳng quan tâm sống chết thế!?"
Y nói cũng đúng, y biến mất bao ngày qua mà có ai tìm hay quan tâm đến đâu?
Ai cũng im lặng không có cách nào biện hộ. Cơ mà Nhân Mã cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên chấp nhận cứu người. Chưa hết khinh khi đã phải giễu cợt tiếp khi biết nơi hắn phải đến: "Chiến sự đang gay gắt lại còn bắt ta tự thân dâng mình vào hang cọp à?"
"Ở đó sẽ có người bảo hộ ngươi!" Tam Vương gia chắc nịch: "Chắc chắn không làm mất một cọng lông nào trên người các ngươi được!"
"Haha... ta sợ chính ta phải bảo hộ bọn chúng đấy!"
Nói rồi bóng dáng của Cốt Dạ cùng người bên cạnh nhanh như chớp biến mất trong làn khói trắng. Cách đến cùng đi nhanh như nhau, hành tung đúng là bất định. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là làm màu. Chứ Nhân Mã với Ma Kết chỉ vụt cái ra sau cánh cửa núp, làm cho nguy hiểm tý thôi chứ thở hồng hộc như hai tiểu cẩu.
...
Nhân Mã dẫn theo Ma Kết xuất hiện ở Lưỡng Bằng, đầu tiên là ai cũng ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng Cốt Dạ trong truyền thuyết nay xuất hiện bằng xương bằng thịt. Tiếp sau đó là quỳ lạy,... đúng thế. Là quỳ lạy khẩn cầu tha thiết, nông dân A vừa lạy vừa mếu máu: "Tiểu dân không có gì, nhưng nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài suốt đời. Chỉ cần ngài giúp tiểu dân xóa cái bớt trên mặt đi!"
Góa phụ B cũng không thua kém gì, lao tới ôm chầm lấy chân Cốt Dạ, khóc nức nở: "Thảo dân năm nay hai ba mươi cái xuân xanh, đã bước đi hai bước nhưng đến giờ vẫn chưa lấy một mụn con nào. Thần y! Thần y! Hãy giúp thảo dân, ngài muốn gì thảo dân cũng sẽ dốc hết lòng thực hiện. Cho dù... cho dù... là dùng thân báo đáp. Thảo dân cũng hảo hảo chăm sóc thần y thật tốt!"
Vẫn chưa dừng ở đó, bảy bảy bốn mươi chín nhân đôi, à không là nhân mười lần tiếng van xin tứ phía. Thậm chí dân tình còn mãnh liệt bay chầm tới Nhân Mã, khiến hắn phải dùng đến chiêu né liên tục. Ma Kết đứng bên cạnh đực mặt, trông thấy cái cảnh này đúng là quá khủng khiếp. Ai cũng muốn được thực hiện nguyện vọng, chẳng thèm để tâm đến "Thần Y" của họ chật vật đến thảm thương.
Sau cùng nữ chủ Lưỡng Bằng phải ra tay dẹp đám đông ồn ào, ầm ĩ về một góc tối. Hoa Mộc Di cũng phụ nàng ta, để lại Bảo Bình cùng Nhân Mã, Ma Kết. Ban đầu Bảo Bình không nhận ra mỹ nhân đây là ai cho đến khi nàng kể lại sơ sơ sự tình.
Bảo Bình nói: "Ta muốn nhờ Cốt Dạ y thuật cao siêu đây, chữa trị cho hoàng muội ta. Hiện tại nàng ấy..."
"Khoan đã!" Nhân Mã cắt ngang lời Bảo Bình, ánh mắt đăm chiêu: "Giúp thì chắc chắn sẽ giúp, nhưng ngược lại, ta được gì từ ý tốt này!?"
"Điều gì cũng được!" Bảo Bình chắc nịch đáp, chỉ là y không biết rằng, thứ Nhân Mã muốn là thứ ghê gớm đến nhường nào...
"Ta muốn một thứ..." Nhân Mã chỉ vào ngực trái Bảo Bình: "Nằm ở chỗ này!"
Bảo Bình tái mặt: "Ý này là...!?"
"Chính là ý đó đấy!" Nhân Mã vẫn giữ nguyên vẻ mặt đăm chiêu khiến Ma Kết đứng cạnh phát điên, đá vào chân hắn một phát rõ mạnh.
Nàng quát: "Bớt đùa! Ngươi mau đi giúp hắn đi. Nhanh nhanh một chút, còn phải trở về bảo hộ tỷ tỷ ta nữa!"
Bị Ma Kết đá một phát rõ mạnh, thế nhưng Nhân Mã vẫn không thay đổi hay hề hà đau đớn gì. Hắn vẫn đứng đó, mắt đối mắt cùng Bảo Bình: "Có chấp nhận hay không đây?"
Bảo Bình cắn môi dưới, đôi ngươi chợt đánh vòng, đảo tới đảo lui biểu hiện đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng y vẫn là không thể để người vô tội, người thân chịu thương tổn: "Đợi ta trả thù xong. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi quyết!"
"Tốt!" Nhân Mã cười hì hà, nắm lấy cổ tay Ma Kết lôi đi. Hướng thẳng đến phía Cát Ngọc Hương đang nằm bất động.
...
Kun: Truyện dự tính sẽ hoàn xong trong năm. Với số lượng chương sẽ có chút thay đổi. Chắc sẽ xong sớm thôi!