"Không phải, Tinh Thần.
Chuyện không như cậu nghĩ đâu."
"Vậy anh muốn tôi nghĩ thế nào?"
Hai người đều ở trần, nằm trên giường lại còn hôn nhau.
Cái tình huống này sao có thể hiểu lầm được.
Tinh Thần tức giận lao đến vung cú đấm thẳng vào mặt Tinh Húc.
Tinh Húc không né cứ vậy lãnh trọn cú đấm vào giữa mặt.
Cú đấm mạnh đến nỗi khiến anh lùi lại phía sau một bước.
Tinh Thần giật mình hoảng hốt.
Cậu giận nên vung tay lên như vậy thôi chứ không định đánh thật.
Cậu không nghĩ anh trai vậy mà không né.
Sử Hồng chứng kiến sự việc không khỏi hoảng sợ.
Tinh Thần yêu quý và kính nể anh trai như vậy, sao lại đến mức đánh Tinh Húc mạnh như thế.
Còn cả Tinh Húc nữa, tại sao lại không né?
"Anh hai, tại sao…"
"Anh nhận cú đấm này của em như một lời xin lỗi.
Anh biết em thích Sử Hồng nhưng anh cũng thích cậu ấy.
Anh không thể nhường cậu ấy cho bất kì ai, kể cả em."
Tinh Thần tức giận, hai bàn tay siết chặt lại.
Cậu đã tin tưởng anh, không ngần ngại thể hiện rõ cho anh biết mình thích Sử Hồng.
Cậu đã nghĩ có thể anh sẽ phản đối, sẽ cấm đoán mình nhưng cậu sẵn sàng hứng chịu hết tất cả.
Thậm chí cậu còn lên sẵn một "bài thuyết trình" để năn nỉ anh hai ủng hộ tình cảm của mình.
Nhưng ai mà ngờ được.
Anh ấy cũng thích Sử Hồng, còn nhân cơ hội ra tay trước cậu.
Cậu tức giận, cậu uất ức.
Cậu quay ngoắt sang nhìn Sử Hồng.
Tại sao khi đó bị anh hai hôn, anh ấy lại không phản kháng? Lẽ nào anh ấy cũng thích anh hai sao?
"A Hồng, anh nói cho tôi biết đi.
Anh cũng thích anh hai phải không?"
Sử Hồng ngay lập tức phủ nhận: "Không có.
Tôi không có.
Vừa nãy là anh cậu cưỡng hôn tôi."
Tinh Húc: "..."
Cậu không thể chậm vài giây cho tôi chút mặt mũi à? Phủ nhận thẳng thừng vậy?
"Vậy là anh ấy cũng đâu có thích anh.
Dựa vào đâu mà anh đòi giữ lấy anh ấy cho riêng mình chứ?"
"Cho dù Sử Hồng hiện tại không thích anh thì cũng sẽ không thích em.
Cơ hội của em cũng không hơn anh đâu."
"Thế thì tốt.
Cạnh tranh công bằng đi.
Em sẽ không thua anh."
Sử Hồng đứng ngoài nghe mà sắc mặt đổi màu liên tục.
Cậu không phải đang nghe lầm cái gì chứ? Có phải hai anh em họ vừa nói cùng thích cậu không?
"A Hồng, cơ thể của anh… Sao lại thâm tím bầm dập thế này? Là ai đánh anh sao?"
"Tinh Thần à, cái này…"
"Có phải do trận đấu lúc chiều không? Tôi xin lỗi.
Tôi sơ ý quá.
Anh có đau lắm không? Sao anh hai lại ra tay nặng như vậy chứ?"
"Tinh Thần, cậu…" Cậu nhìn sang anh trai cậu cũng bầm dập chẳng kém gì tôi đâu.
"Nhà có kem làm tan máu bầm tốt lắm.
Để tôi lấy thoa cho anh."
"À thôi.
Tôi đã dùng rồi."
Sử Hồng vừa nói vừa cầm lọ kem đang bôi dở lên.
Tinh Thần sửng sốt.
"Hả? Cái này… từ khi nào…"
Tinh Húc không nói gì, chỉ lẳng lặng mặc áo vào rồi bước ra khỏi phòng.
Tinh Thần suy nghĩ một hồi đã hiểu ra cậu không tinh tế bằng anh trai, đã chậm chân hơn.
Anh không những đến trước cậu đưa thuốc cho Sử Hồng, còn tỏ tình trước cậu.
"Tinh Thần, tôi có chuyện cần nói rõ." Sử Hồng lấy áo mặc vào.
"Tôi cũng đã nói với Tinh Húc rồi.
Chuyện hai người các cậu dành tình cảm cho tôi, tôi rất cảm kích nhưng chúng ta là anh em một nhà.
Chuyện này nếu cứ tiếp diễn sẽ không tốt cho một ai cả.
Có thể tôi nói hơi thẳng thừng nhưng tôi không có tình cảm đó với cậu và cả Tinh Húc cũng không.
Chúng ta nên duy trì tình cảm anh em như trước giờ là tốt nhất."
Sử Hồng đúng là rất thằng thừng.
Một câu nói đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Tinh Thần đã rất sốc.
Cậu không phải chưa chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị anh ấy từ chối nhưng đến khi tự mình trải nghiệm chuyện này vẫn rất khó mà có thể bình tĩnh được.
"Anh nói dối phải không? Lúc nãy khi anh hai hôn anh, anh không hề kháng cự.
Anh rõ ràng cũng có tình cảm với anh ấy."
Sử Hồng có chút lúng túng.
Cậu cũng không hiểu tại sao khi ấy Tinh Húc hôn mình lại không phản kháng.
Kể từ giây phút Tinh Húc đè cậu xuống giường khi ấy cậu đã luôn trong tình trạng lầm lẫn giữa hai người ở hai thế giới khác nhau.
Chính vì gặp được Tinh Húc ở thế giới này cậu mới nhận ra mình yêu người kia nhiều như vậy.
Bởi chính vì yêu, vì lẫn lộn, nên khi bị Tinh Húc cưỡng hôn cậu lại không phản kháng được.
Nhưng cậu làm sao có thể giải thích chuyện này với Tinh Thần được.
"Chuyện với Tinh Húc rất khó để nói rõ với cậu.
Nhưng tôi không thích anh ta, tôi có thể khẳng định với cậu như thế.
Sẽ không có chuyện tôi đến với anh ta hay là với cậu.
Chúng ta không thể.
Cậu hiểu không?"
Sử Hồng không chút do dự cắt đứt toàn bộ đường lui của cậu.
Một chút hi vọng cũng không muốn cho.
Tinh Thần bàng hoàng và cả đau đớn.
Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn đến không thở được.
Thế ra khi yêu mà bị từ chối lại có thể đau đớn đến như thế sao? Đến mức cậu chỉ muốn khóc.
Sử Hồng làm ra vẻ lạnh lùng quay người rời đi nhưng thực chất là áy náy không dám ở lại nhìn Tinh Thần.
Cậu biết mình nói quá thẳng như vậy sẽ khiến Tinh Thần tổn thương rất nhiều.
Nhưng đó là mục đích của cậu.
Cậu muốn Tinh Thần ghét mình, từ bỏ chuyện có tình cảm với mình.
Bên cạnh cậu ấy còn có người phù hợp hơn đang chờ đợi trong đau khổ.
Nếu Tinh Thần có thể quên đi cậu và nhìn về hướng người kia là tốt nhất.
Còn người tên Tinh Húc kia, anh ta không giống Tinh Thần.
Cậu dù có dùng cách nói chuyện thẳng thừng đến cỡ nào cũng không thể làm lay chuyển được anh ta.
Với người này cậu không biết phải dùng cách gì mới ổn.
Vừa nghĩ đến đã nhìn thấy Tinh Húc đang đứng ở hành lang.
"Anh đứng ở đây làm gì? Chờ Tinh Thần đến đánh anh lần nữa?"
"Chuyện của anh em tôi bọn tôi sẽ tự giải quyết với nhau.
Không cần cậu bận tâm."
Sử Hồng tức giận tiến tới túm lấy cổ áo anh ta chất vấn:
"Có phải anh biết Tinh Thần đang đứng ngoài đó nên cố tình hôn tôi để cho thằng bé thấy phải không?"
"Đến bây giờ mà cậu vẫn còn xem nó như trẻ con sao? Nó đã biết yêu rồi đấy.
Và người nó yêu lại chính là cậu."
"Anh im đi! Trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi làm gì có tài tiên tri đến mức biết được nó ở ngoài đó lúc ấy chứ.
Tôi chỉ biết tối nay nó hẹn cậu đi chơi là muốn tỏ tình với cậu.
Tôi muốn đi trước nó một bước bày tỏ với cậu trước mà thôi.
Việc nó đứng đấy bắt gặp chỉ là tình cờ."
Ai mà tin được lời anh ta nói chứ.
Sử Hồng cắn môi, cảm thấy tức giận với bản thân.
Cậu thế mà bị anh ta dắt mũi.
"Cậu hay Tinh Thần, tôi đều sẽ không có bất kì tình cảm quá phận nào với ai hết.
Vì vậy đừng kéo tôi vào cuộc cạnh tranh của mấy người.
Anh cũng đừng tưởng bở rằng tôi có tình cảm với anh.
Anh cũng biết rõ mà.
Người tôi yêu chính là người có tên họ giống hệt anh đấy, nhưng vĩnh viễn không phải là anh."
Tinh Húc nhíu mày, vòng tay qua eo kéo Sử Hồng áp vào mình, nhìn cậu với vẻ rất nghiêm túc.
"Cậu tưởng tôi đang nói chơi sao? Tôi thích cậu.
Tôi muốn hẹn hò với cậu.
Cậu từ chối tôi thì mặc kệ cậu.
Điều đó cũng không ngăn cản được tôi theo đuổi cậu."
"Anh điên rồi! Chúng ta là anh em một nhà, không thể này sinh tình cảm đó được.
Anh có nghĩ tới nếu bố và mẹ biết chuyện này sẽ sốc đến thế nào không?"
"Mẹ nó, đừng có dùng cái thân phận anh em ra nói chuyện ở đây.
Tôi và cậu không có máu mủ ruột thịt gì, huống chi lại đều là nam nhân.
Nếu cậu lo lắng về bố và dì thì không phải lo.
Tôi tự có cách của mình.
Trước giờ không ai quản được tôi chuyện gì cả."
Sử Hồng không nói nữa bởi có nói cũng không nói lại anh ta.
Cậu chỉ đang cố gắng gỡ tay anh ta khỏi eo mình thôi.
Hai người đang đứng ở hành lang, rất dễ bị người khác nhìn thấy.
"Chúng ta tìm nơi nào kín đáo chút nói chuyện."
"Nơi kín đáo? Cậu muốn làm gì à?" Tinh Húc khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
"Cất mấy cái suy nghĩ biến thái trong đầu anh đi.
Tôi muốn chúng ta nói chuyện về Tinh Thần."
"...."
Sử Hồng quả nhiên quan tâm đến em trai hơn mình.
...***...
Lục Vĩ Kỳ mới chuyển từ ký túc xá ra ngoài được vài ngày.
Cậu ở ghép với một bạn nữa.
Người này có bạn gái rồi và rất hay đưa bạn gái về phòng sau đó ở bên trong hú hí.
Mỗi lần như vậy Vĩ Kỳ lại cảm thấy khá là tủi thân.
Cậu đang tính sang tháng sẽ đi kiếm nhà trọ mới.
Tối nay cậu bạn kia lại đưa bạn gái về phòng, Vĩ Kỳ đang định đi ra ngoài dạo phố cho thoải mái thì nhận được tin nhắn từ Tinh Thần.
"Tôi đang ở dưới lầu.
Cậu xuống gặp tôi được không?"
Vĩ Kỳ kinh ngạc nhìn đồng hồ.
Đã 9 giờ đêm, giờ này không phải Tinh Thần đang đi chơi với Sử Hồng sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Vĩ Kỳ lo lắng vội đi thang máy xuống.
Lúc cậu xuống đến nơi nhìn cảnh tượng trước mặt mà sững người.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc của Tinh Thần nhưng hôm nay sao lại trông ảo não và cô độc như vậy? Lúc cậu đến gần thậm chí đã nhìn thấy hai hàng nước mắt của cậu ấy chảy dài hai bên má.
"Tinh Thần, cậu sao vậy?"
Tinh Thần không đáp mà đột ngột ôm chầm lấy Vĩ Kỳ oà khóc.
"Kỳ Kỳ, tôi bị từ chối rồi.
Oa oa…"
Vĩ Kỳ dở khóc dở cười không biết nên có tâm trạng thế nào.
Tinh Thần bị từ chối có lẽ là nên vui nhưng khi nhìn cậu ấy khóc thương tâm như thế lại không đành lòng.
Cậu vuốt lưng Tinh Thần cố an ủi cậu.
"Được rồi.
Đừng khóc nữa! Không phải cậu cũng đã lường trước việc bị anh ấy từ chối rồi hay sao?"
"Hức hức.
Nhưng… nhưng mà đau lắm.
Bình thường anh ấy đối với tôi rất tốt mà.
Thế mà khi đó anh ấy lạnh lùng từ chối tôi, đến một cơ hội cũng không muốn cho tôi.
Sao anh ấy lại nhẫn tâm như vậy chứ?"
Vĩ Kỳ nghe mà cảm thấy hơi khó tin.
Tuy gặp nhau khá ít nhưng ấn tượng để lại trong cậu về Sử Hồng là một người rất điềm tĩnh và hiền lành, cũng rất quan tâm đến Tinh Thần.
Nếu anh ta không thích Tinh Thần có lẽ sẽ từ chối một cách thật nhẹ nhàng mới đúng nhỉ.
"Tôi thích anh ấy nhiều như thế.
Cả đời này tôi chưa từng thích ai nhiều như vậy cả.
Kỳ Kỳ, cậu bảo tôi phải làm sao đây?!"
Vĩ Kỳ nhìn trời.
Hỏi cậu phải làm sao ư? Cậu hiện tại cũng không biết nên làm sao với chính mình.
Rõ ràng thích người ta bây giờ còn phải đứng đây an ủi người ta bị thất tình.
"Tôi cũng không biết nữa vì tôi chưa thất tình bao giờ.
Hay là tôi đưa cậu đi uống rượu nhé! Hôm nay tôi sẽ ngồi uống với cậu đến say thì thôi."
"Được.
Được.
Tôi muốn uống rượu."
Người ta thường nói khi buồn uống rượu có thể quên hết.
Cậu không biết có đúng không, nhưng nếu có một người bạn ở bên cạnh bồi mình có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhiều lắm.
* Hai người thất tình uống rượu với nhau sẽ xảy ra chuyện gì?.
Danh Sách Chương: