Hai người vừa từ trên đỉnh Thất Phong xuống trời đã ngả chiều tà. Dọc đường đã gặp vài dược đồng đang trên đường hái thuốc trở về.
Hai người chỉ gật đầu tỏ ý đã biết rồi tiếp tục đi về phía trước.
"Đúng rồi Môn chủ, tiểu sinh có việc muốn báo với ngài" Đằng sau bỗng nhiên có một dược đồng đi vượt lên gọi với lại hai người.
"Có chuyện gì" Cước bộ dừng lại sư phụ Vương Hoàng nhàn nhạt lên tiếng.
"Chuyện là lúc chiều tiểu sinh được ngài căn dặn mang bữa trưa tới cho thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ lại nói không muốn ăn và bảo tiểu sinh mang về. Tới bây giờ hình như thiếu chủ vẫn chưa ăn gì và tâm trạng rất tệ" Dược đồng lúng túng trả lời. Hắn nhìn sắc mặt thiếu chủ có vẻ không tốt nên rất lo lắng.
"Ta biết rồi. Tới tối hãy mang qua Thanh Trúc viện sau. Nếu thiếu chủ vẫn không muốn ăn thì chuẩn bị chút điểm tâm mang qua. Được rồi, nếu không có việc gì thì mọi người mau trở về đi" lão Vương nghe dược đồng báo lại cũng không có gì ngạc nhiên. Tin tức lớn như vây nhất thời suy nghĩ không thông không muốn ăn uống cũng là bình thường.
vietwriter.vn
"Vâng thưa Môn chủ. Tiểu sinh cáo lui" Dược đồng nghe lão Vương phân phó cũng không nhiều lời nữa bèn theo đồng bạn rời đi trước.
"Lăng Huyền, ngươi nói xem liệu nha đầu này vượt qua được lần này không. Ta thấy con bé tâm trạng nặng nề lắm" lão Vương không khỏi hỏi lại người bằng hữu già của mình.
"Đừng quá lo lắng. Tính cách nha đầu bày tuy cố chấp nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Con bé sẽ sớm nghĩ thông mọi chuyện thôi. Vẫn còn thời gian mà." lão Lăng nghe lão Vương hỏi vậy cũng không khỏi thở dài mà vỗ vỗ vai lão bằng hữu của mình vài cái.
"Thôi thì xem số mệnh vậy..."
"Được rồi. Mau về xem nha đầu đó thế nào. Phải báo cho nha đầu đó tin tức tốt mà chúng ta vừa có được chứ" Lăng lão nói xong vuốt râu hai cái rồi đi thẳng trở về bỏ mặc Vương lão đầu vẫn đứng ở đó.
"Khoan đã đợi ta với lão già kia..." Sau khi Lăng lão đi được một đoạn xa thì Vương lão mới lấy lại tinh thần gọi với bước theo.
Rất nhanh hai người đã về tới Thanh Trúc viện của Minh Nguyệt đang ở. Hai người không vội trở về viện của mình mà đi thẳng tới đây xem tình hình tiểu đồ đệ của họ.
Trái ngược với suy nghĩ của họ. Lúc này Minh Nguyệt tinh thần rất tốt đang ngồi ở trong sân chỉ điểm y thư cho dược đồng.
"Đây loại này, nó tên gọi là cỏ La Xuyên có công dụng gây tê rất tốt. Còn bên dưới là cỏ Mộ Chi, hai loại này nhìn rất giống nhau nhưng ở cuống lá có màu sắc khác nhau phải thật tinh mắt mới nhận thấy. Cỏ Mộ Chi mang tính hàn nếu xử dụng không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm"
"Hóa ra vậy. Nhìn thật giống nhau, đa tạ thiếu chủ đã chỉ giáo..."
"Tham kiến Môn chủ, Lăng tiên sinh"
Vài dược đồng tinh mắt từ đằng xa đã nhìn thấy hai vị sư phụ đi tới.
"Đang làm gì vậy. Có vẻ rất náo nhiệt" Lăng lão vui vẻ vuốt dâu hỏi.
"Thưa, chúng tiểu sinh có vài vấn đề không hiểu nên tới nhờ thiếu chủ chỉ giáo. Nay đã được làm rõ xin phép cáo lui trước" Các dược đồng nghe lão Lăng hỏi đồng thanh thi lễ đáp lại.
"Được rồi cũng không còn sớm nữa. Các ngươi nên trở về rồi" Vương lão đứng cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bình bình không nghe ra hỉ nộ.
"Cảm tạ thiếu chủ đã chỉ giáo, tiểu sinh trở về trước" Mấy dược đồng trước khi đi còn không quên thi lễ chào Minh Nguyệt sau đó lục đục rời đi trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có của Thanh Trúc viện.
"Sư phụ. Hai người tới đây xem thử trà con mới pha thế nào" Vừa gọi hai vị sư phụ tay cũng tiện châm cho mỗi người một chén trà đặt vào vị trí.
"Được, để ta xem trà nghệ của nha đầu họ Phượng con có tốt bằng lão đầu tử gia gia con không" Vương lão cuối cũng cũng bỏ xuống vẻ mặt nặng nhẹ mà cười nói vui vẻ.
"Không tồi. Mùi vị rất khá" Lăng lão sau khi nhấp một ngụm không khỏi lên tiếng tán thưởng.
"Quả thật mùi vị rất khá. Nha đầu con là học của lão già kia sao" Vừa khen trà nàng pha ngon Vương lão cũng không quên đá đểu tới vị gia gia đang ở nhà của Minh Nguyệt.
"Hai người thấy tốt là được rồi. Đúng rồi sao còn sớm mà hai người đã qua đây rồi? Chẳng phải nói tối con sẽ tới tìm hai người sao" Nhập một ngụm trà rồi đặt xuống nàng ngước mắt lên hỏi hai vị sư phụ nhà mình.
"À đúng rồi. Ta và lão Lăng vừa lên núi gặp các vị lão nhân gia. Chúng ta nói chuyện của con cho họ biết. Đại sư thúc nói rằng có cách có thể khống chế được huyết chú. Ngày mai bọn họ sẽ xuống núi." Nghe nàng hỏi Vương lão mới nhớ ra mục đích họ tới đây.
"Thái sư thúc sao. Con đang định lên núi thăm bọn họ. Nếu các lão nhân gia muốn xuống núi thì thôi vậy. Dù có cách hay không thì con cũng đã chấp nhận kết quả này. Hai người không cần nhọc lòng vì con"
Minh Nguyệt trả lời như thể vấn đề này không liên quan tới mình vậy. Sau một hồi suy nghĩ quả thật nàng đã nghĩ thông mọi chuyện. Đáng lí ra nàng phải chết cách đây nhiều năm rồi. Sống được thêm vài năm cũng là do ông trời ưu ái thêm cho nàng rồi.
Minh Nguyệt dự định ở trên núi vài hôm sẽ xuống núi đi tìm Long Nhật Hàn. Cho dù có chết nàng cũng phải nói cho hắn biết tâm ý của mình. Mặc kệ mọi chuyện sống vui vẻ cùng nhau vài năm cũng được.
"Nha đầu...Con?".
"Được rồi sư phụ. Người không cần lo lắng cho con. Con tự có tính toán của mình. Lão nhân gia người không cần phải hao tâm tổn tứ lo lắng cho con đâu. Để con kể cho hai người những năm con ở ngoài đã trải qua những gì.