Sau khi mọi người đều đã tận hứng vui đùa với nhau thì Đại thái sư thúc lên tiếng nhắc nhở.
Muốn luyện huyết sinh chú thì bắt buộc phải vào đêm trăng tròn hàng tháng dùng bí thuật kích phát ***** ** trong cơ thể.
"Nguyệt nhi biết rõ. Thái sư thúc yên tâm"
"Được rồi mọi người đều nên trở về nghỉ ngơi thật tốt. Mai chính là ngày trăng tròn, chúng ta đợi con ở hồ nước sau Thanh Trúc viện. Khi đó nhớ mang cả Tiểu Bạch và Phá Nguyệt kiếm của con theo"
"Con đã biết. Xin phép các vị Thái sư thúc, sư phụ. Con trở về trước."
Rất nhanh thời gian ước định để bắt đầu giải chú đã tới. Đếm đó khoảng giờ Tuất, Minh Nguyệt đúng như căn dặn dẫn theo Tiểu Bạch và cầm Phá Nguyệt kiếm đi ra hồ nước đằng sau Thanh Trúc viện.
Nơi này bình thường rất ít người đặt chân tới bởi vì nó nằm ở vị trí khuất, xung quanh cũng không có gì nổi bật thu hút mọi người.
Vẫn là bạch y đơn giản quen thuộc. Tuy nhiên hôm nay không phải khí chất thiên tiên như thường ngày mọi người hay thấy.
vietwriter.vn
Một bộ bạch y đơn giản ống tay được bó lại. Trên eo thắt một dải đai lưng màu nguyệt nha, tóc được búi cao đơn giản. Tay cầm Phá Nguyệt kiếm. Khí chất này nếu cải trang thêm một chút sẽ rất ra dáng một vị tiểu thiếu hiệp khôi ngô.
Đi bên cạnh chính là Bạch Hổ uy dũng đang bước từng bước khoan thai nhưng cũng không kém khí thế.
"Nguyệt nhi gặp qua các vị Thái sư thúc. Gặp qua hai vị sư tôn"
Đằng trước là năm vị Thái sư thúc đang chắp tay sau lưng mắt hướng về phía hồ nước. Hai vị sư phụ nàng rất thành thật đứng bên cạnh.
"Tới rồi à. Thời gian cũng vừa lúc, chuẩn bị thôi"
Đại thái sư thúc thấy nàng đã tới liền lên tiếng trả lời.
"Mọi việc xin nghe theo phân phó của Thái sư thúc"
"Được. Các sư đệ, chúng ta bắt đầu"
Nói rồi vài bóng người lướt đi rất nhanh theo đúng thứ tự đứng xuống năm vị trí xung quanh hồ nước. Chỉ thấy cả năm người cùng thi triển một vài chiêu thức. Rất nhanh cả năm đã lăng không bay lên.
"Oành..." một tiếng vang thật lớn năm thủ ấn cùng nhau chạm vào một vị trí. Mặt nước bắn lên một cột nước cao.
"Ầm...ầm..." Ở dưới vị trí vừa bị đánh xuống vậy mà có động tĩnh. Làn nước bắt đầu tách ra trồi lên trên không ngờ là một phiến đã lớn hình ngũ giác cân xứng.
Ba người đứng bên ngoài nhìn thấy tình huống này không khỏi xửng sốt. Không ngờ ở hồ nước nhìn như đơn giản này vậy mà còn có thứ này. Không biết bằng cách nào năm vị Thái sư thúc có thể đưa được phiến đá lớn như vậy đi lên mặt nước.
"Nha đầu. Đi qua đây"
Nói rồi năm người vận công bay tới phiến đá giữa hồ.
"Được"
Đáp lời Minh Nguyệt cũng vận công bay qua. Đạp lên mặt nước hai cái rồi an toàn hạ xuống trung tâm năm người đang đứng.
"Nhìn thấy vị trí đó không? Cắm Phá Nguyệt kiếm của con vào chỗ đó. Chúng ta bắt đầu"
Đại thái sư thúc đưa tay chỉ xuống một hố nhỏ trên phiến đá họ đang đứng.
Minh Nguyệt hiểu ý lập tức cắm thẳng Phá Nguyệt kiếm xuống chỗ đó.
"Bắt đầu"
Sau một tiếng hô lên cả sáu người cùng nhau vận công xoay tròn trên không trung ba vòng rồi ngồi xếp bằng xuống. Năm người phân biệt ngồi ở năm góc còn Minh Nguyệt ngồi ngay chính giữa.
Chỉ thấy bọn họ cùng nhau làm vài động tác cực kì nhanh sau đó cùng đánh chưởng về phía Minh Nguyệt đang ngồi ở trung tâm. Chưởng phong vừa chạm tới tà áo của nàng lập tức xung quanh được bao phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Từng dòng khí lưu bắt đầu dịch chuyển có quy luật.
Một khắc trôi qua cả năm người cùng đổi thủ thế. Dòng khí lưu lập tức chuyển hướng chạy ngược lại.
"Đã đến lúc. Rút kiếm"
Lời vừa rứt chỉ thấy Minh Nguyệt đang nhắm mắt ngồi đó bỗng mở mắt ra rồi đưa tay lên. Phá Nguyệt kiếm lập tức bay ra khỏi vỏ lơ lửng trước mặt nàng. Thanh kiếm xoay tròn ba vòng trước mặt nàng rồi bỗng nhiên lao thẳng về phía Tiểu Bạch đang đứng trên bờ.
Hai vị sư phụ đứng cạnh đó thấy vậy lập tức hét lên.
"Tiểu Bạch mau tránh ra"
Tuy nhiên Tiểu Bạch lúc này đứng im bất động không hề để tâm tới tiếng hét. Khi Phá Nguyệt kiếm chỉ thiếu chút nữa là đâm thẳng vào mi tâm của nó thì dừng lại. Quanh người Tiểu Bạch cũng có một luồng sáng bao quanh hệt như nàng.
Phá Nguyệt kiếm run lên một hồi. Vậy mà giữa mi tâm của Tiểu Bạch dần ngưng tụ một giọt huyết đỏ. Có vẻ như giọt huyết này chính là lấy ra từ trên người của Tiểu Bạch.
Chỉ thấy Phá Nguyệt kiếm run lên thêm lần nữa. Giọt huyết hoàn toàn tách ra khỏi người của Tiểu Bạch bay lơ lửng giữa mi tâm của nó và mũi kiếm.
Ở giữa hồ Minh Nguyệt thấy đã lấy được huyết lập tức thu tay. Phá Nguyệt kiếm cũng theo đó mà mang theo giọt huyết bay trở về.
Mũi kiếm chĩa thẳng vào mi tâm của nàng cùng với giọt huyết vừa lấy được chỗ Tiểu Bạch. Giống như có thứ gì đó hút lấy, rất nhanh ở giữa mi tâm của nàng cũng ngưng tụ một giọt huyết giống hệt vậy.
Lắc cổ tay một cái Phá Nguyệt kiếm cùng hai giọt huyết lập tức lùi ra xa khỏi mi tâm nàng mà lơ lửng trước mặt có vẻ rất nhu thuận. Không khác gì tiểu miêu hoang dã được thuần phục.