Mình vào bếp bổ ít hoa quả với cả quả dưa vàng mẹ anh cho, nghe nói dưa này là đệ tử của bác Quốc mang từ bên Mỹ về biếu. Lúc nãy ăn ở bên đó thấy ngon kinh, mà khổ phải giữ ý, giờ thì khỏi cần.
Mình thường lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, đầu dựa đùi anh, vừa xem phim vừa ăn. Vì anh ngồi nên tiện hơn, toàn xiên trái cây rồi đút cho mình ý, thích lắm.
Có khi đang mắc nhai nhưng lại đúng tình tiết hài đâm ra cười sặc sụa, hại mồm miệng nhớt nhát, ngượng gần chết. May yêu được giáo sư hiền lành tử tế, không mắng mỏ gì cả, ngược lại lấy khăn lau giúp, xong còn rót nước đưa cho.
-“Uống chút đi em, cẩn thận nghẹn.”
Mình nói thật, cầm cốc nước mà tay run run, tim gan tan chảy. Phúc phận ở đâu mà nhiều thế cơ chứ!
Chẳng biết anh xem mấy cái phim sến sẩm này có tiêu hoá nổi không nữa, nhưng lần nào cũng ngồi đến hết, sau đó mới cùng nhau đi tắm.
Là tắm cùng thời điểm chứ không cùng vị trí nhé, mỗi đứa một nhà tắm, thực ra nếu người ta mở lời muốn chung chạ mình chắc không từ chối đâu, tiếc là giáo sư đây, “chính trực” vô cùng.
Đợi anh vào một lúc mình lén đi ra, mở tủ quần áo lấy cái váy ngủ chuẩn bị lâu rồi, cảm giác hồi hộp không thở nổi, trống ngực đánh dồn dập luôn.
Chẳng qua là muốn cải thiện tình hình một chút, chần chừ mãi, nhưng từ lúc nghe mẹ anh dặn thì quyết định bật đèn xanh.
Nước dần dần đầy bồn, mùi tinh dầu và sữa dê quyện lại, thơm ngát luôn. Chuẩn bị tinh thần mất bao lâu rồi ý, mà gần tới giây phút quan trọng lại vẫn cứ hồi hộp mới chết chứ, lân la ngâm mình gần một tiếng mới lấy được can đảm đứng dậy.
Thẹn thùng soi gương, thấy rõ hai má hây hây hồng rực.
Cái này là váy hai dây, dây thì mỏng khỏi nói, bên trong không có nội y nữa, đâm ra thoắt ẩn thoắt hiện, sexy vô cùng.
Chưa bao giờ thấy hối hận vì chịu khó ăn nhiều canh xương hầm, nhất là trong ngày hôm nay, hai em, quả thật không làm chị thất vọng.
Thả tóc xuống, mình cố hít một hơi thật sâu. Nhưng sao mọi thứ nó cứ ngại ngùng thế không biết, chẳng giống trong tưởng tượng gì cả.
Anh tắm xong trước mình, đang tựa đầu giường đọc sách. Có thể nghe thấy tiếng bước chân, ai đó theo phải xạ hỏi thăm.
-“Sao lâu…”
Người yêu cũng chỉ thốt ra được có hai chữ ấy thôi, rồi thấy anh sững sờ luôn, kiểu như bị đơ ý, hại mình luống cuống hết cả. Người ngợm nóng phầm phập, đành vờ như không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ tự nhiên tiến về phía anh.
Ai đó vẫn sấy tóc cho mình như thường, nhưng động tác vụng về hơn. Xong xuôi, anh không hề gần gũi hay ôm mình như mọi khi, có cảm giác anh đang cố né mình hay sao ý.
-“Anh…anh…”
Anh ngập ngừng lắm, mình cố nép gần, giả bộ hỏi dịu dàng.
-“Sao vậy ạ?”
-“Có cái paper anh phải hoàn thành trước ngày mai, giờ anh sang phòng bên làm việc, em ngủ trước đi.”
Trời đất, em đã bật đèn sáng tỏ như thế rồi mà.
Giáo sư ơi là giáo sư!
Mình thì không sao, là mình lo cho anh ý, lo gì thì không cần nói chắc ai cũng hiểu.
-“Vâng, thế anh đừng làm việc khuya nhé.”
Trước khi ai đó ra khỏi phòng, mình níu người ta lại, thơm một cái vào má, nói chúc ngủ ngon. Sau rồi trêu chọc hôn hờ hững lên môi. Anh nhẹ nhàng đáp lại mình, lúc đầu là vậy.
Mà càng về sau, không khí càng trở nên mê hoặc ái muội. Môi lưỡi giao nhau kịch liệt, dây dưa triền miên, mỗi lúc một sâu sắc, mỗi lúc một cuồng nhiệt.
Giây phút ai đó chậm rãi kéo chiếc dây áo mỏng manh, trái tim mình gần như ngừng đập.
Anh dịu dàng nâng niu, rồi bờ môi ấy, từng chút, từng chút một chuyển từ cần cổ xuống xương quai xanh, yêu thương trìu mến, cuối cùng tham lam chiếm cứ nơi đầy đặn đó, rất, rất lâu.
Tối nay chắc sẽ có giông, thỉnh thoảng gió lạnh luồn vào, nhưng cũng chẳng đủ làm cơ thể mình giảm nhiệt. Chưa bao giờ cảm thấy nóng đến vậy, da dẻ cũng chuyển đỏ hồng bởi sự trêu chọc của người ta.
Bàn tay anh dần trượt khắp, mân mê từng tấc, bao bọc, dò xét đến điểm mẫn cảm nhất. Hình như có một vài chuyện, thực sự thuộc về bản năng, khi nãy ngón tay ấy còn vụng về, ngập ngừng, nay đã xấu xa tiến dần, sâu dần, từng tế bào trên cơ thể mình như tan ra, cả người mềm nhũn vô lực.
Có những việc, đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng, cớ sao khi thực sự gần tới thời điểm, lại bối ra bối rối, xao xuyến, thổn thức tưởng chừng không thở nổi.
Phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, yên lặng nồng nàn, để rồi khi cánh cửa sổ bị gió thổi đập sầm, có hai người làm việc đen tối, phút chốc giật mình ngượng ngập.
Mình thẹn thùng cắn môi. Nhìn lên anh, sắc mặt không được tốt cho lắm. Yêu nhau bao lâu rồi, mình lại quá rõ đi, kiểu mặt này là anh đang rất day dứt áy náy.
Rất nhanh, anh kéo chăn bọc mình lại, giọng buồn buồn.
-“Là anh không tốt…không nghĩ cho em…suýt nữa thì…”
-“Em…”
-“Anh biết mình không đủ tư cách biện minh, nhưng nếu có thể, mong em đừng giận, ngủ ngon.”
Dứt lời, ai đó thơm nhẹ lên trán mình rồi đi thẳng sang phòng bên!
Trời ơi đất hỡi!
Mình đã cổ hủ lạc hậu rồi, giờ còn yêu được người cổ hủ hơn cả mình. Trong quan niệm của anh, có thể hành động vượt rào trước khi cưới được xem như là không tôn trọng bạn gái.
Chẳng phải mình vẫn mơ về một đêm tân hôn có hoa có nến, rồi chuyện ấy, thật lãng mạn hay sao? Giờ đã biết người yêu có ý thức giữ gìn thì thôi cứ kệ đi vậy, từ nay không có đèn xanh đèn vàng gì hết.
Nghĩ lại thấy hơi buồn cười, còn khổ là đang bị quen hơi rồi, hôm ấy nằm mãi không sao ngủ nổi.
Chả nhẽ mình giờ sống dựa người ta thế sao?
Cố gắng trằn trọc thêm vài tiếng nữa mà vẫn tỉnh như sáo, rốt cuộc mặt dày lò dò sang phòng bên, thấy đèn bàn sáng, anh đang làm việc thật.
Mình chẳng thèm giữ ý nữa, đi vào trèo lên đùi người yêu, hai tay ôm lấy cổ, đầu dựa sát vào vai anh làm nũng.
-“Không có đằng ấy người ta chẳng ngủ được ý…nhọc lắm…”
Anh cười hiền, một tay kéo mình vào lòng sát hơn rồi giữ ở eo, tay kia xoa xoa lưng với một lực rất đều, môi nhá nhẹ má mình.
Cảm thấy bản thân vãi thật, giường ấm đệm êm thì không ngủ nổi, đến khi ngồi vắt vẻo trên người ai đó mắt đã díp được luôn rồi. Mình nghe tiếng thì thầm bên tai, hình như anh bảo, không có mình anh cũng không ngủ được, anh nói mình đừng ghét anh nhé, anh xem mình là nhà, nếu mình ghét anh, bỏ anh thì anh bơ vơ, anh chẳng còn gì cả.
Không rõ mấy lời ấy là thật hay chỉ là trong mơ, nhưng mình vẫn thấy ngọt ngào hạnh phúc lắm.
Ở trong lòng anh, thực sự rất yên bình.
Mãi yêu em, như thế này nhé!!!