Nhìn theo hình bóng bé nhỏ khuất dần phía cầu thang, Khương Đạt hơi chạnh lòng, trước giờ hắn chưa để ý đến cảm xúc của người khác đặc biệt là phụ nữ, đây chính là một trường hợp ngoại lệ. Hắn dời mắt lấy điện thoại từ trong túi áo báo tin cho Lâm Dục Thần.
Dương Khiết Yên ngồi xõm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía cửa sổ, cô hiện tại chẳng biết bản thân là đang muốn làm gì, tâm trí cực kì rối loạn.
Lúc này cánh cửa phòng nhẹ mở ra, cô dời mắt về hướng đó thấy thân hình cao ráo đang tiến đến mình.
Lâm Dục Thần nhìn Dương Khiết Yên bằng ánh mắt lo lắng lắng, vuốt ve má cô dịu giọng hỏi.
"Em sao thế?"
Vừa thấy anh, mọi ưu phiền đè nặng trong lòng đều tan biến, Dương Khiết Yên nhào vào lòng Lâm Dục Thần, vòng tay ôm chắc tấm lưng anh. Ưu uất kiềm nén bỗng chốc bùng phát, nước mắt bắt đầu tràn ra khóe mi.
Anh biết cô đang đau lòng, trong người anh cũng chẳng dễ chịu gì mấy, bàn tay to lớn lẳng lặng lau đi nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp, vuốt ve tấm lưng cô dỗ dành buông một câu.
"Có anh ở đây!"
Tiếng khóc của cô càng thương tâm hơn, nước mắt đã làm ướt cả một mảng áo sơ mi để lộ khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông nhưng Dương Khiết Yên vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
______________________
Màng đêm buông xuống, cơn gió lạnh buốt nhẹ nhàng thổi qua phiếm lá rồi chui vào cửa sổ, khí trời đêm nay rất tệ.
Dương Khiết Yên nằm trong lòng Lâm Dục Thần khóc đến mệt mỏi ngủ một giấc đến bây giờ mới tĩnh lại, vào trong tắm rửa sạch sẽ, được anh tận tay chọn một chiếc áo khoác lông màu vàng mặc lên người cô.
Trong Dương bây giờ như cục bông, Lâm Dục Thần cưng chiều ôm cô vào lòng, hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi dắt tay xuống phòng ăn.
Do tâm trạng không tốt nên cô ăn rất ít, anh tìm mọi dỗ dành Dương Khiết Yên để cô ăn nhiều hơn, cô cũng rất nghe lời anh.
Cả hai nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô tựa đầu lên ngực anh dụi dụi như con mèo nhỏ vẫn chưa chịu ngủ, Lâm Dục Thần xoa nhẹ đầu cô.
"Sao không ngủ?"
Dương Khiết Yên ngước mắt nhìn anh, trong màng đêm tối tăm có thể thấy ánh mắt lóng lánh như hai hòn bi ngọc đang cử động. Giọng nói lãnh lót vang lên.
"Thần! Em có thể cho ba mình một cơ hội không?"
Cô đã suy nghĩ rất nhiều điều, dẫu sao ông ấy vẫn là ba cô, cô cũng thấy được ý chí hối lỗi của ông ấy, cứ mang hận thù ra như thế, Dương Khiết Yên cảm thấy rất mệt mỏi.
Ánh mắt âm trầm nhìn cô, anh dịu giọng.
"Em muốn như nào anh cũng ủng hộ!"
"Còn anh?"
Dương Khiết Yên hỏi ngược lại, cô muốn biết Lâm Dục Thần có thể tha thứ cho ba mình không.
Nếu cô thấy hận thù mệt mỏi thì anh cũng vậy, vì cô, anh nguyện gạt bỏ tất cả, anh tin ba mẹ trên trời cũng chẳng muốn thấy con trai họ sống trong thù hận suốt đời.
"Anh cũng sẽ không truy cứu nữa!"
"Vì em sao?"
"Ừm, còn một phần là vì anh đã mệt mỏi với những chuyện này. Tiểu Yên! Anh chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ với em và con của chúng ta!"
"Thần!"
Cô cảm động ôm anh thật chặt, người đàn ông cô yêu thật tốt, dù có như nào cũng nghĩ đến cô trước tiên, vậy mà lúc trước cô lại quên đi anh, làm anh đau khổ.
Lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ, Lâm Dục Thần cong môi.
"Em lại nhõng nhẽo nữa rồi, nếu cứ khóc như thế bảo bảo trong bụng sinh ra sẽ xấu xí như bộ dạng của em bây giờ đấy!"
Dương Khiết Yên quệt nước mắt trên mặt chu môi cãi lại.
"Em không có xấu, anh đừng nói bậy!"
Lâm Dục Thần buồn cười vuốt ve dỗ dành tiểu bạch thỏ đang xù lông.
"Đúng là em không xấu, anh chỉ đùa em thôi, nhưng em cứ khóc thì sẽ không xinh nữa đâu!"
"Em sẽ không khóc nữa!"
Nói rồi, cô đặt tay lên ngực anh bấu víu nghịch ngợm, ánh mắt mang đầy tinh nghịch.
Vì cả một buổi chiều Dương Khiết Yên say giấc nồng nên bây giờ mới không thèm ngủ.
Cô nào biết hành động ngây thơ của mình làm máu trong người Lâm Dục Thần sôi sùng sục.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây |||||
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang càng quấy, anh đưa lên hôn một cái.
"Ngoan ngủ đi em, đừng nghịch nữa!"
Dương Khiết Yên lắc đầu, rụt tay lại, ương bướm không nghe, vẫn làm hành động như thế, lập tức bị anh kéo lại sát người mình, hai đôi mắt va chạm nhau.