Sáng hôm sau, khi Vu Duyệt vẫn đang cuộn tròn trong chăn say giấc thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, dường như ngày hôm qua, Ngụy Trì Vũ làm cô liên tục 2 tiếng mệt mỏi, cô mê man ngủ lịm đi.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô cố gắng mở to đôi mắt lèm nhèm vì buồn ngủ kia, mơ hồ thốt ra một câu không rõ nghĩa.
Ngụy Trì Vũ nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng mềm như nước, cô gái này luôn đem đến cho anh cảm giác giống như mèo nhỏ chỉ muốn cưng chiều. Anh cười khẽ, đến bên giường cô ngồi xuống, tìm được cô trong lớp chăn dày cộm.
Thoáng bất đắc dĩ, mùa hè, bật điều hoà lạnh thế này, lại đắp chăn, sẽ cảm mất. Anh thấp giọng kêu một tiếng,
"Tiểu Vu?"
Vu Duyệt nghe giọng của anh, lí nhí "dạ" một tiếng, nhưng mắt vẫn đang nhắm chặt. Anh bật cười, vuốt lại mái tóc dài toán loạn xoã ra trên giường kia, ghé vào tai cô, thì thầm,
"Mèo nhỏ của anh, dậy nào."
Vu Duyệt chầm chậm mở mắt, thấy anh ngồi trước giường, khuôn mặt gần trong gang tấc, cười,
"Anh đến rồi sao, Trì Vũ?"
Ngụy Trì Vũ ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi hơi khô kia, liếm nhẹ,
"Dậy nhé?"
Vu Duyệt "ừm" một tiếng, lười biếng để anh xốc mình dậy, mềm oặt ngồi trong lòng anh, lưng tựa vào lồng ngực ấm nóng, anh vòng tay ôm lấy thắt lưng vô, như có như không vuốt ve nhè nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít sâu mùi hương chỉ có trên người con gái anh yêu, thì thầm,
"Hôm nay em muốn đi đâu chơi nào?"
Vu Duyệt cựa quậy,
"Chờ em đánh răng rửa mặt đã."
Nói rồi thoát ra khỏi vòng ôm của anh, đi vào nhà tắm.
Ngụy Trì Vũ nhìn thoáng qua căn phòng sạch sẽ này. Đây không phải lần đầu anh đến, hai người thậm chí đã từng trên chiếc giường này ân ái bao nhiêu lần. Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Ngụy Trì Vũ nhắm mắt tựa vào đầu giường, cong môi cười mỉm.
Lúc hai người rời khỏi nhà đã là 7h sáng. Ngụy Trì Vũ đưa Vu duyệt đến một nhà hàng đầu phố ăn sáng.
Ở thị trấn cổ này không thiếu cảnh đẹp, nhưng hai người đều đã đi qua. Lúc đứng dưới tán cây mát rượi trong hẻm, Vu Duyệt nảy ra một ý tưởng. Xoay người, bày ra bộ mặt nghiêm túc, nói với Ngụy Trì Vũ,
"Không phải vẫn còn 2 tuần nữa mới học lại sao? Hay là, mình đi du lịch nhé. Chúng ta chưa đi chơi xa với nhau bao giờ cả."
Ngụy Trì Vũ cười cười, ôm cô vào lòng, dài giọng,
"Vậy Tiểu Vu của anh muốn đi đâu chơi nào?"
Vu Duyệt mừng rỡ,
"Anh đồng ý rồi sao? Vậy chúng mình đi thật nhiều nơi nhé. Thanh Đảo? Hay anh thích đi nước ngoài, Nhật Bản nhé? Em thích núi Phú Sĩ lắm. "
Nhìn vẻ hạnh phúc trong đôi mắt cô, Ngụy Trì Vũ tan chảy, vuốt vuốt tóc mái loà xoà trước trán Vu Duyệt, cắn nhẹ lên chóp mũi cô, để lại 1 dấu răng hồng trên da thịt trắng nõn,
"Chiều em hết."
Vu Duyệt hạnh phúc chui vào lòng anh, nhộn nhạo,
"Vậy để em về xin mẹ nhé. Anh cũng về xin ông bà đi. Tối nay em sẽ nghĩ địa điểm rồi đặt vé. Anh nhé?"
Hai người anh một câu, em một câu, tiếng cười khúc khích cjar Vu Duyệt thỉnh thoảng lại vang lên trong con hẽm nhỏ.
Vì đột ngột đưa ra quyết định lên sau khi ăn trưa xong, Ngụy Trì Vũ đưa cô về nhà thảo luận kế hoạch. Mẹ Vu đã đi làm từ sớm, bình thường 7,8h tối mới về đến nhà.
Lúc này trong nhà chỉ còn 2 người. Vu Duyệt vội vàng nắm tay Ngụy Trì Vũ lên phòng. Vừa vào đã lấy laptop ra tọt lên giường, nhìn cô vui vẻ hớn hở, Ngụy Trì Vũ cũng không nỡ để cô phải đau lòng.
Vu Duyệt xem xét điều kiện du lịch của mấy địa điểm cô ưng ý, lại nói với anh,
"Chúng ta đi 1 tuần nhé? Anh muốn đi đâu, em muốn đi nước ngoài, nhưng gần đây chỉ có Việt Nam và Nhật Bản có điều kiện tốt thôi. Em cũng thích Việt Nam nữa, mình đi nhé?"
Ngụy Trì Vũ yên lặng dựa vào đầu giường, để cô ngồi trong lòng, im lặng vuốt tóc cô, từ đầu đến cuối chỉ cong môi nhìn cô gái nhỏ tự độc thoại. Anh tựa cằm lên vai cô, hơi thở nóng hầm hập phả vào cần cổ, Vu Duyệt không để ý lắm, hứng khởi,
"Vậy mình quyết định đi Việt Nam nha anh, nó gần đây mà cảnh cũng đẹp lắm."
Ngụy Trì Vũ "ừ" một tiếng bằng âm mũi. Một tay đã không đứng đắn từ trên đùi cô vuốt dọc vào bên trong, Vu Duyệt mặc kệ anh làm càn. Tự mình quyết định chỗ dừng chân và khách sạn.
Hôm nay cô mặc chiếc váy satanh mỏng màu trắng thuần khiết, chỉ ngắn ngang đùi, khi ngồi lên đã sớm xốc xếch chỉ che được nội y màu đen bên trong. Bàn tay to lớn của Ngụy Trì Vũ cứ thế mơn trớn đùi trong của cô tiến dần vào nơi bí ẩn.
Vu Duyệt khẽ cựa người hất bàn tay anh ra, khẽ quát,
"Anh yên nào!"
Ngụy Trì Vũ đành ôm lấy eo cô, kéo người cô dán sát vào ngực, môi khẽ mút nhẹ xương quai xanh của cô, cắn nhẹ, giọng đã bắt đầu khàn khàn,
"Xong chưa em?"
Vu Duyệt lơ đãng ậm ừ vài tiếng, vẫn đang chăm chú tìm tìm kiếm kiếm trên Baidu (tương tự Google).