Cô ngỡ mình nghe nhầm, nhưng trẻ con không biết nói dối, nó gọi cô bằng mẹ là có ý gì? Hay là thân thể này có nhận con nuôi ở đâu nhỉ?
Nghĩ vậy cô liền hỏi thằng bé: "Cha mẹ con đâu?"
Khó hiểu thật đấy, phải tìm cha mẹ nó hỏi cho rõ mới được. Sẵn tiện hỏi đầu đuôi câu chuyện sao cô lại ở đây.
"Cha con đang luyện võ ngoài sân."
Rồi nó dẫn cô đi tới chỗ cha nó. Một người đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, động tác múa kiếm nhanh thoăn thoắt, thuần thục và dẻo dai.
"Trần Long?"
Khao Miêu đã nhận ra người này, chính là cậu cả nhà họ Trần, người mà ngày hôm qua đối đầu với bà lớn ở Nguyệt Quế Lầu. Nhưng quan hệ giữa hai nhà Hà, Trần như nước với lửa, không lẽ Trần Long đã bắt cô để uy hiếp nhà họ Hà?
Không đúng, A Phủ và cô đối với người nhà họ Hà như cái gai trong mắt, sống chết của cô có là gì với họ đâu. Người như Trần Long sẽ không đần độn đến mức bắt cóc một người vô giá trị như cô.
Nghe tiếng cô gọi, Trần Long lập tức dừng động tác, tiến thẳng tới chỗ cô, không chút do dự ôm cô vào lòng.
"Gì vậy? Anh điên à?"
Khao Miêu giãy lên như điện giật, đẩy Trần Long ra, không quên vung ra một cái tát chói tai. Trần Long đưa tay lên ôm mặt, hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô:
"Miêu, em sao vậy? Có phải em trách anh chậm chân, để Quàng A Phủ đi trước một bước cưới em làm vợ?"
"Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả! Tôi có quen anh sao?"
Nói đến đây đột nhiên thằng bé chạy tới đứng giữa hai người, ngoác miệng khóc thật lớn: "Cha mẹ đừng có cãi nhau mà..."
Thằng bé khóc làm Khao Miêu càng tức giận hơn, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Long nói: "Tôi nói thẳng cho anh biết, tôi đối với nhà họ Hà chẳng có giá trị gì cả, anh bắt nhầm người rồi! Còn lợi dụng cả một đứa trẻ con, không ngờ cậu cả nhà họ Trần lại hèn hạ như thế đấy!"
Trần Long bị đánh mắng cũng không giận, ngược lại còn cười cười: "Nghe đồn sau khi em đội mồ sống dậy thì bị mất trí nhớ, cứ tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ đúng là sự thật. Bờm, đỡ mẹ con vào nhà ngồi đi."
Thì ra thằng bé tên là Bờm. Nó dỗ dành cho Khao Miêu bớt giận, còn Trần Long kể lại chuyện cũ giữa cô và hắn. Ba năm trước, sau khi A Phủ được đón về nhà họ Hà, cô và A Phủ không còn liên lạc gì với nhau nữa. Khoảng thời gian này cô gặp Trần Long, hai người dần thân quen và sinh tình cảm, có với nhau một đứa con, chính là thằng Bờm.
Trớ trêu thay, chính khoảng thời gian này A Phủ trở về làm rạng danh nhà họ Hà, chiếm hết hào quang của nhà họ Trần trên triều, nhà họ Trần không được vua trọng dụng. Trong tình cảnh khó khăn đó, Trần Long không được phép cưới một người vợ cách biệt thân phận như Khao Miêu. Hắn phải hứa với cha mẹ Khao Miêu, chờ cho nhà họ Trần qua được giai đoạn khó khăn này, để Khao Miêu sinh xong thì sẽ cưới cô vào cửa.
Nhưng cuối cùng hắn lại thất hứa.
Vì sợ làng xóm gièm pha, Khao Miêu bị cha mẹ giấu trong nhà suốt khoảng thời gian mang thai. Đến khi sinh ra đứa bé, họ không thể giữ nó lại cho làng xóm gièm pha, bèn lén lút đem nó đặt trước cửa nhà họ Trần. Trước khi cả nhà họ Trần biết chuyện, Trần Long đã nhanh tay đem đứa bé giấu nuôi bên ngoài. Thấm thoắt đã hơn hai năm trôi qua, thằng Bờm tuy thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng vẫn lớn lên thông minh lanh lợi.
Còn Khao Miêu, cô bị gả cho một người đã chết, cậu cả của nhà họ Hà, A Phủ.
"Tôi không tin! Anh nói dối!"
Cô hét lên không muốn nghe nữa, cô đâu biết tí gì chuyện ba năm trước, ai biết được Trần Long có nói thật không? Cha mẹ cô đã bị bà lớn hại chết, muốn tìm người đối chứng cũng không có.
Nhiệm vụ của cô khi về kiếp trước là nên duyên và sống hạnh phúc đến cuối đời với A Phủ, tự nhiên lại lòi ra một thằng con riêng của cô, A Phủ sẽ nghĩ sao đây?
Trần Long liếc nhìn hai bát nước đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn: "Anh biết em sẽ không tin, thôi thì trích máu nghiệm thân vậy, em không tin cũng phải tin thôi."
Cô nhìn khuôn mặt thằng Bờm giống mình đến bảy tám phần, nó còn là một đứa trẻ, sao mà nỡ để nó chịu đau trích máu chứ. Cô ngăn lại: "Không cần trích máu đâu."
Thằng Bờm giương đôi mắt ngập nước nhìn cô: "Không, con sẽ trích máu, trích rồi mẹ phải ở với con nhé!"
Dứt lời, nó tự cầm cây kim châm một phát vào tay, giọt máu đỏ tươi rơi tõng vào bát nước. Thằng bé đau nhưng cố nhịn không kêu than một câu, nó hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Trần Long kéo tay Khao Miêu trích máu, hai giọt máu sau vài giây thì hoà làm một.
Thằng Bờm khóc nức nở nhào vào lòng cô: "Mẹ thấy chưa? Mẹ đừng bỏ con đi nữa mà..."
Khao Miêu ngơ ngẩn ôm nó vào lòng, thực ra không cần phải trích máu, hễ nhìn thấy nó khóc là cô cũng bất giác đau lòng theo, giống như có một sợi dây liên kết giữa cô và nó, chính là tình mẫu tử. Cô cũng rơi nước mắt, mắt cô nhoè đi, lúc này Trần Long cũng kéo tay thằng Bờm trích máu của nó và của chính mình vào cái bát còn lại.
Danh Sách Chương: