Mục lục
Miêu Phủ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khao Miêu chèo thuyền băng băng đi, gió thổi lành lạnh làm cô thanh tỉnh hơn một chút. Thật ra căn cứ vào những chuyện trong quá khứ mà Nam Viễn Vương kể, còn có thằng bé Bờm xác nhận ngài ta nói thật nữa, cô thấy hoàn cảnh cha con họ cũng thật đáng thương. Có lẽ cô nên về với cha con họ, tuy rằng cô chưa nhớ ra cái gì, nhưng ở bên họ mới có nhiều cơ hội để cô khơi gợi lại ký ức...

Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, đột nhiên Khao Miêu thấy mái chèo trên tay nặng trùng hẳn xuống. Cô giật mình nhìn xuống nước, chỉ thấy một cái đầu người, với mái tóc đen xoã tung dập dờn trong làn nước lạnh lẽo...

Xác ch.ết trôi sông, nổi lên thì mới được vớt, còn chìm sâu dưới nước lộ mỗi cái đầu thì tuyệt đối không được! Đó là ma da giả người để lôi kéo người xuống ch.ết thế chỗ cho nó.

Cô kinh hãi giật cái mái chèo kéo lên, nhưng kỳ lạ thay nó như bị buộc cả đống đá nặng trịch giữ lại. Nếu cô cứ cầm mái chèo trong tay, e rằng sẽ bị kéo xuống nước, mà nếu thả tay vứt mái chèo đi, thì không có cái gì để chèo thuyền về!

Ch.ết thật, đúng là mải nghĩ chuyện tình cảm nên lu mờ lý trí. Hơn nửa năm nay làm nghề vớt xác cùng sư phụ, cô chưa bao giờ mắc sai lầm ngu ngốc như thế này. Nhưng lúc này có hối hận thì cũng đã muộn, ngay tại vị trí có cái đầu người đen đen kia, bỗng dưng xuất hiện một cái xoáy nước sâu hun hút.

Dòng nước điên cuồng chảy xiết đến nỗi văng lên những bọt trắng xoá. Con thuyền rung lắc chao đảo, mà cái xoáy nước càng lúc càng lan rộng ra, mơ hồ thấy đen ngòm những cánh tay người thò lên từ dưới nước...

Khao Miêu lo lắng lấy ra một đạo bùa giắt trong người, ném xuống nước. Bùa này của sư phụ đi thỉnh thầy xin về, hai thầy trò lúc nào cũng mang theo trong người để phòng thân. Dòng nước có hiền hoà đi chút, mái chèo cũng nhẹ hơn phần nào, cô vội chèo thục mạng về bờ.

Nhưng chỉ được một đoạn, mắt nhìn thấy bờ đất ngay trước mắt, cô chưa kịp vui mừng thì đã hẫng một cái, mái chèo trên tay cô bị một lực hút vô hình kéo rơi xuống nước. Con thuyền chòng chành chao đảo như sắp muốn lật, lúc này có một giọng nói từ trên bờ quát lớn:

"Miêu, tóm lấy dây thừng, sư phụ kéo con vào bờ!"

Đoàn Nghị đứng trên bờ, trong tay là một sợi dây thừng, ném về phía Khao Miêu. Cô vội bắt lấy, con thuyền không có mái chèo cộng với dòng nước cuồn cuộn hung dữ, thuyền bị lật làm Khao Miêu rơi tõm xuống nước.

Cô tóm chặt sợi dây vật lộn giữa dòng nước, nhưng càng quẫy đạp chỉ thấy chân tay mềm nhũn vô lực. Bóng dáng sư phụ cô đứng trên bờ đã biến mất từ bao giờ, còn sợi dây thừng cô nắm trong tay thực chất chỉ là một cọng rong rêu. Cọng rong rêu trơn trượt, nó nhanh chóng tuột khỏi tay cô.

"Cứu... tôi... với..."

Trên đầu cô truyền đến cảm giác đau nhói như có ai túm tóc cô giật mạnh. Bên tai cô có giọng nói quát rất lớn: "Bé Miêu, nắm lấy tay tôi!"

Cô thấy một người râu ria xồm xoàm, mặt mũi phốp pháp từ trên bờ rơi xuống chỗ cô. Người đó rất nhanh chìm nghỉm xuống nước, còn người nắm tóc cô kéo lên bờ có đeo cái mặt nạ che nửa mặt. Hơi thở người đó lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu như muốn tàn sát tất cả, nhưng nhìn đến cô ánh mắt lại hiền hoà đi mấy phần.

Nam Viễn Vương?

Không, là A Phủ trong thân xác Nam Viễn Vương.

"Ngài... ngài làm vậy là cứu tôi?".

||||| Truyện đề cử: Bình Giấm Nhỏ |||||

Tuy bàn tay A Phủ nắm tóc cô rất đau, nhưng phải nắm thật chắc chắn vậy mới kéo được cô lên bờ. Người bị ma da kéo phải nắm tóc kéo thật mạnh may ra mới có cơ hội cứu, nếu kéo chân tay rất dễ bị tuột vì trơn trượt.

Quan trọng là, người râu ria xồm xoàm khi nãy, hình như là bị A Phủ ném xuống nước thế mạng cho cô.

"Nam Viễn Vương, người kia rõ là một người sống sờ sờ, sao ngài lại ném người ta xuống nước?"

Mặt nước đã hiền hoà đi mấy phần, người kia chắc đã bị dìm ch.ết đuối mất rồi!

A Phủ nhìn cô cuống cả lên, hơi bất mãn nói: "Thái độ gì đây? Tôi mới cứu em đấy. Một câu cảm ơn cũng không có, còn dám lớn tiếng mắng lại tôi."

Khao Miêu vừa run lẩy bẩy, hắt xì mấy tiếng, vừa lo lắng nhìn xuống dòng nước: "Không được, tôi phải về gọi sư phụ nghĩ cách."

Nghe đến hai tiếng "sư phụ" thân thiết phát ra từ miệng cô, khuôn mặt đang trêu chọc của A Phủ thoáng chốc đã phủ đầy mây đen. Cậu nắm tay cô ngăn lại, vừa cởi áo khoác trên vai choàng cho cô vừa nói:

"Tên đó là giặc, không cần lo lắng cho hắn đâu."

Khao Miêu ngẩn ra, nhớ lại khuôn mặt người kia râu ria xồm xoàm, mặt mũi hung ác, lúc rơi xuống nước hắn còn hốt hoảng la lên câu gì đó không phải tiếng Việt. Cô tò mò hỏi: "Thật ư? Lan Xang vẫn còn lăm le gây chiến sao?"

"Gây chiến thì chúng không dám, tên này chỉ là gián điệp thôi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Hau05 Tháng năm, 2023 05:41
Truyện hay quá
H
Hau05 Tháng năm, 2023 05:38
Truyện hay nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK