• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay câu nói đó của Kiều Mộng, người đàn ông không biết trả lời sao cho hợp lý. Ngay giây phút đó, Duy Nam đưa ly nước chanh nóng lên uống một ngụm thật lớn rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Kiều Mộng.

Cô giật mình hai mắt trừng lớn nhìn về phía trần nhà, tâm trặng vừa rối rắm vừa bất ngờ. Nước chanh lúc này từ miệng của anh được đẩy qua hết bên miệng cô, theo phản xạ cô đẩy anh ra xa nhưng không được.

Bất đắc dĩ Kiều Mộng cố nuốt hết nước chanh xuống cổ họng, khuôn mặt vì say mà đỏ ửng nhưng vì hành động vừa rồi nên đã làm ửng đỏ hơn nữa. Cô lúng túng không biết tại sao anh lại làm như vậy.

Đây đã là lần thứ ba anh hôn môi cô, giờ đây nhịp tim của Kiều Mộng đập loạn xạ lên, nụ hôn đầu của cô đã bị người đàn ông cướp mất nhưng không hiểu tại vì sao mà cô lại không tức giận với anh như mọi khi nữa, mà cô lại im lặng không dám nói ra lời nào nữa hết, hưởng thụ sự dịu dàng mà anh trao cho.

Nụ hôn vừa rồi tuy không sâu bằng lần trước nhưng đủ làm trái tim của Duy Nam thổn thức, anh không thể nào rời bỏ cô được, kể từ khi hôn được môi của cô, anh càng khao khát cô phải thuộc về anh.

Duy Nam đưa tay lên vén lấy mái tóc của cô, sau đó nghiêng đầu hôn lên gò má của cô, thều thào bên tay cô.

"Kiều Mộng, em đừng sợ tôi, có được không?"

Hơi thở ấm nóng phà vào vành tai nhạy cảm, Kiều Mộng giật mình, hơi rụt cổ lại, chôn vùi mặt trong gối, tay chống trước lồng ngực của người đàn ông như đang vạch ra khoảng cách giữa cô và anh.

"Sao... sao tự dưng anh lại làm vậy? Tôi... tôi... Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Giám đốc, anh có thể về được rồi!"

Kiều Mộng cố gắng cố gắng né tránh đi ánh mắt nóng rực của người đàn ông, cô định đứng dậy nhưng không ngờ lại loạng choạng té nhào xuống người anh.

Tình cảnh bây giờ thật trớ trêu khi cô nằm đè lên cơ ngực cường tráng của Duy Nam, ở khoảng cách gần này, Kiều Mộng có thể cảm nhận rõ được nhịp tim đập nhanh của anh.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, bốn mắt nhìn nhau không một ai nói lên lời, ánh nhìn say đắm chẳng thể tách rời.

Người đàn ông bỗng nhiên lật người lại, đem cô nằm dưới cơ thể của anh. Duy Nam cúi người xuống, mở miệng khẽ cắn lấy vành tai mẫn cảm của cô, nói nhỏ đủ để Kiều Mộng nghe thấy.

"Kiều Mộng, đã đến lúc em trưởng thành rồi!"

Kiều Mộng ấp úng không biết phải trả lời anh làm sao.

Quả thật dưới tình huống khó xử này, cô nên đẩy người đàn ông lưu manh ra khỏi người mình, ấy thế nào cô lại không đẩy anh ra, ngược lại còn ngoan ngoãn nằm dưới cơ thể của anh.

Trong người vẫn còn vương lại chút men say, Kiều Mộng hoàn toàn không thể nào làm chủ bản thân được. Nhưng cô biết bản thân đang nằm ở dưới cơ thể của anh, chẳng may mà ai nhìn thấy chuyện này sẽ không hay một chút nào.

Sự trong sạch gìn giữ biết bao nhiêu năm qua cô không thể đánh mất được, cố gắng dùng sức đẩy thật mạnh anh xuống khỏi người mình, cô đứng dậy chạy vội vào phòng tắm.

Nhưng Kiều Mộng cảm nhận được hai chân của cô như đang bị rụng ra mà không thể nào đi vững được nữa, cô lại tiếp tục vồ ếch ngay khi bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Duy Nam chỉ biết lắc đầu thở dài đầy ngao ngán, không ngờ khi say phụ nữ như cô lại có nhiều hành động lạ như thế. Nhưng anh cũng không thể nào yên tâm khi để cô ở trong nhà vệ sinh một mình được, anh tiến đến gần hỏi han cô một câu.

Kiều Mộng bị ngã đau đến chảy nước mắt ra, nhưng khi nghe anh hỏi thì cô vội đáp rằng bản thân không có sao hết, bảo anh có thể về được rồi.

Sau khi nói xong Kiều Mộng với tay vịnh vào vách tường để có cái trụ mà đứng dậy nhưng lại một lần nữa không ngờ được rằng vừa chạm nhẹ vào thôi thì công tắt nước trên vòi sen bỗng mở, vì quá bất ngờ và giật mình nên cô đã hét lên.

Duy Nam thấy cô như vậy thì làm sao có thể bỏ mặc cô được, bước vào nhà vệ sinh tắt nước giúp cô rồi đỡ cô đứng dậy, cả người của cô lúc này cũng đã ướt hết, Duy Nam liền nói:

"Quần áo của em ở tủ nào tôi lấy giúp!"

Kiều Mộng vội vàng từ chối: "Không cần đâu mà, anh về đi."

Duy Nam chỉ nhìn thấy một cái khăn khá lớn đang treo trên kệ, liếc nhìn chiếc váy sớm đã bị ướt dính chặt lên cơ thể, anh sợ cô bị bệnh nên đã thẳng tay kéo cái dây kéo phía sau váy.

Kiều Mộng hoảng hốt giật bắn người lên, nhưng khi chiếc váy tuột xuống khỏi cơ thể cô, ngay lập tức người đàn ông vươn tay ra với lấy chiếc khăn tắm, quấn chặt lên người cô.

Nhưng Duy Nam đâu có biết hành động vừa rồi của anh đối với cô là một điều vô cùng tế nhị nhưng Duy Nam thì lại khác, một người sống bên Mỹ ba năm như anh, chuyện tình một đêm là chuyện rất bình thường nhưng anh hoàn toàn không có ý đó với cô, anh đến với cô là vì trái tim rung động và đã yêu cô thật lòng.

Người đàn ông bế cô đến bên giường, đặt cô nằm xuống rồi anh nói:

"Ngủ đi, khi nào tỉnh thì tự đi thay đồ. Chờ đến khi em ngủ tôi mới yên tâm về được. Nhưng em đang mặc đồ lót bị ướt đấy, đừng bật quạt nếu không sẽ bị cảm, còn nếu như không tự mình thay được thì để tôi giúp em thay chúng ra."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK