Trên đường đến nhà hàng, Duy Nam đã nhắn tin cho Minh Hiếu nhờ cậu ấy đến biệt thự lấy quần áo đem đến nhà hàng cho anh thay, căn bản anh không tiện về căn biệt thự.
Sau khi đến nhà hàng, tầm ba mươi phút Minh Hiếu cũng đã có mặt ở nhà hàng.
Minh Hiếu vội bước nhanh lên phòng làm việc của tổng giám đốc nhà hàng, đẩy cửa bước vào vừa hay nhìn thấy Duy Nam đang ngồi thất thần trên bàn làm việc.
Trợ lý Hiếu không khỏi nổi tính tò mà, ánh mắt liếc nhiều từ đầu đến cuối chân của vị tổng giám đốc khó tình này. Trên người Duy Nam vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, nếu nhìn kỹ, trên cổ anh có vài dấu vết tím mờ nhạt.
Càng nhìn, cậu ta không khỏi hoài nghi.
Đặt bộ đồ mà tổng giám đốc yêu cầu mang đến, Minh Hiếu do dự một hồi. Cậu ta hít một ngụm khí lạnh vào trong lồng ngực, sau đó mạnh dạn lên tiếng.
"Anh Nam, cả đêm qua anh đi đâu vậy?"
Duy Nam không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu trợ lý lắm điều này. Hai khuỷu tay của anh chống trên bàn làm việt, ngón tay day day hai bên thái dương.
Vài phút qua đi, người đàn ông không hề lên tiếng đáp lại. Minh Hiếu mặt đần ra đứng chôn chân ở đó, tiếp tục thông báo tình hình ngày hôm qua.
"Anh không biết đâu, đêm qua anh không về, mọi việc ở nhà rối tung rối mù luôn đó!"
Hai mắt của Duy Nam nhắm nghiền lại, nghe trợ lý nhắc nhở, anh chỉ khẽ gật đầu.
Trợ lý Hiếu lắc đầu đầy ngao ngán. Đúng là bao nhiêu việc mà vị tổng giám đốc này làm ra, chỉ có mỗi một mình cậu ta phải gánh chịu.
Ai bảo cậu ta từ lúc sinh ra trở thành cái bóng của người đàn ông làm gì, bây giờ chẳng khác nào con thiêu thân chạy ngang chạy dọc để thay chủ nhân xử lý mọi việc.
"Bữa tối hôm qua, sau khi anh rời đi, gia đình nhà ông bà Nguyễn cũng không ở lại lâu, bọn họ tức giận bỏ về ngay sau đó."
"Anh không nói một lời nào mà biệt tăm mất hút, bà nội và chú Thành lo lắng cho anh cả đêm đấy!"
"Không ai liên lạc được với anh hết, gọi cho bảo vệ ở nhà hàng hỏi anh có ở phòng làm việc không thì người ta cũng bảo không có, vậy đêm qua anh đi đâu thế?"
Sau khi để Minh Hiếu nói hết mọi tình hình đêm qua, Duy Nam cũng không thèm quan tâm đến.
Nhưng nhớ đến tình báo vô lý mà cậu ta bịa đặt, Duy Nam càng tức điên hơn, máu phẫn nộ rạo rực trong người.
Khốn kiếp, cùng đều tại cái miệng của cậu trợ lý lắm điều này mà bây giờ những lời bịa đặt đó đều hóa thành sự thật.
Trong tình cảnh thế này, có ai mà tin tai nạn ngoài ý muốn xảy ra đâu chứ. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện mà đêm qua đã xảy ra, nó chẳng khác gì Duy Nam đã cướp đi thứ quý giá ngàn vàng của con gái nhà người ta. Kể ra thì người ta lại không tin anh, nói ai là một tên chơi gái, hơn hai tháng không động vào nữ sắc, có thằng nào ngu mà bỏ qua con mồi đầy béo bở này đâu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này là chuyện riêng tư giữa anh và Kiều Mộng.
Người ta vẫn thường hai nói, dù có trăng hoa đến mấy cũng có một ngày công tử cũng phải lòng mỹ nữ. Lần đầy tiên gặp mặt, giữa hai người dường như đã hình thành sợi tơ định mệnh, dù có xa muôn vàn cách trở cũng sẽ vượt qua ngàn năm ánh sáng để đến được với nhau.
Duy Nam bỗng nhiên nhận ra, anh đã động lòng rồi! Đem lòng yêu một cô gái nông thôn hiền thục, chất phát, tính tình cởi mở, đặc biệt có đôi mắt long lanh cùng với nụ cười ngọt ngào. Mỗi khi nhìn vào như có thứ gì đó mê hoặc, làm anh cuốn hút nhảy vào hố sâu vạn trượng của tình yêu không có lối thoát.
Chuyện anh cướp đi lần đầu con gái nhà người ta, Duy Nam tuyệt đối không thể để cho tên trợ lý nhiều chuyện này biết. Nếu như để cho Minh Hiếu biết được, e rằng với mồm mép sáo nhảy của cậu ta, mọi chuyện đều bị phơi bày.
Chỉ sợ rằng, khi ấy anh không cẩn thận trước lời ăn tiếng nói, xác suất ăn cơm nhà nước chiếm ưu thế cao.
Duy Nam thở dài, tạm gác mọi chuyện qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn trợ lý.
"Đêm qua tôi để quên điện thoại trên xe nên không thể nhận bất cứ cuộc điện thoại nào."
"Thôi cậu ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi cậu!"
Vừa nói, Duy Nam hất hất tay, đuổi khéo cậu trợ lý ra ngoài.
Minh Hiếu bán tín bán nghi. Song, vì tính chất của công việc, cậu ta không dám trái lời của anh. Vừa đi vừa ngoảnh mặt về phía sau, nói cố vài điều.
"Vậy tôi về phòng làm việc trước, nhưng anh hãy gọi báo cho bà nội biết nhé, từ đêm qua đến giờ bà nội lo lắng cho anh lắm đấy."
"Ừ, biết rồi! Cậu phắn ngay đi! Nói nhiều quá đấy!"
"Hừ, tôi mới nói được có mấy câu mà anh đã kêu nói nhiều rồi!"
"Cút nhanh trước khi mọi chuyện tồi tệ sắp xảy ra!"
"Được rồi, tôi phắn trước đây!"
Minh Hiếu sợ mình động vào tổ kiến nửa, cho nên cậu ta không dám càm ràm nhiều lời, ngay lập tức té khỏi không gian tràn ngập mùi thuốc súng này.
Sau khi cánh cửa phòng được khép lại, Duy Nam thở dài một hai, ngả lưng dựa về phía sau.
Tuy miệng nói sẽ gọi thông báo cho bà nội một tiếng, nhưng có cho anh vài cái lá gan anh cũng không dám gọi điện thoại về cho bà nội.
Để để bà nội biết anh hiện tại đang có mặt ở nhà hàng, thảo nào bà cũng ngay lập tức tới gặp mặt chất vất anh.
Tính của bà nội thế nào, Duy Nam biết rất rõ.
Cũng tại vì có thằng cháu báo quá, mấy năm không về thăm nhà một chuyến. Đến khi trở về được một thời gian thì báo tin nổ.
Mặc dù bà nội rất mong muốn có chắt để ẵm, nhưng chuyện Duy Nam có người phụ nữ bên ngoài, đã thế hiện đang mang trong mình dòng máu nhà họ Trần đã được bảy tuần, làm sao bà có thể tiếp nhận nổi cú sốc này được.
Bây giờ Duy Nam cảm thấy đau đầu vô cùng, thoát được ngày hôm qua rồi nhưng phía sau vẫn còn lại một đống hỗn độn chả biết phải giải quyết làm sao hết.
Nhưng nghĩ đến chỉ thêm mệt não mà thôi, Duy Nam đành tiến đến lấy quần áo mà trợ lý vừa mang đến, sau đó đi thẳng vào phòng tắm được thiết kế trong phòng làm việc. Anh tắm rửa sơ qua, mặc lên người bộ quần áo mới.
Danh Sách Chương: