Cô gái trước mắt Duy Nam nói ra những lời nói chân thành, làm cho anh thổn thức vì cô là một cô gái bao dung tốt bụng, cô luôn biết suy nghĩ cho người khác còn bản thân của mình thì cô không thèm quan tâm đến.
Một cô gái như cô quả thật rất hiếm và cần được nhiều người yêu thương và trân trọng.
Duy Nam nhìn cô một hồi lâu, sau đó nốc một ngụm bia thật lớn, sau đó hỏi:
"Nói thật cô rất đẹp lại xinh xắn nữa, tại sao không lấy chồng giàu để nhờ chồng lo cho gia đình của cô, dù gì cô cũng là con gái mà, có cần gánh vác hết mọi thứ như vậy không?"
Thêm một lon bia nữa lại hết, Kiều Mộng cảm thấy sao cả người cứ lâng lâng, nhưng được nói chuyện với anh, cô thấy thích lắm, nhưng kiểu lâu lắm rồi không có ai tâm sự hết. Hôm nay như được nói ra tất cả mọi chuyện làm cho cô thấy bản thân thật dễ chịu, cô cười tươi rồi nói:
"Tôi có tay có chân, có sức khỏe, tôi tự làm ra tiền được, cần gì phải dựa vào đàn ông chứ? Tôi thấy không nên yêu ai cũng không nên lấy chồng là cách tốt nhất. Lấy chồng gò bó lắm, bạn bè của tôi bây giờ, đứa nào cũng hai ba đứa con, tôi nhìn thôi đã sợ rồi, giám đốc, anh biết không? Độc thân là sướng nhất đấy!"
"Lần đầu tiên tôi gặp một người như cô, nhưng nếu có người thích cô thì cô có chịu mở lòng không?"
Kiều Mộng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cười nhạt nói:
"Tôi nghĩ không ai có hứng thú với một đứa như tôi đâu, tôi chỉ biết gia đình của tôi thôi, còn những người khác tôi không quan tâm đến, nhưng mà nếu như có người thích tôi... tôi cũng sẽ làm cho người ta không thích nữa."
Người đàn ông ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, bất mãn lên tiếng: "Cô bị hâm à? Sao lại làm như vậy?"
"Tại nếu ai đó thích tôi, người ta phải chịu thiệt thòi nhiều lắm! Tôi không có thời gian đi chơi đâu, với lại tôi còn mẹ và em trai mình nữa. Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ nghĩ ngay đến hai người quan trọng nhất của cuộc đời tôi... anh nghĩ thử đi, giám đốc à... tôi làm như thế đúng mà phải không?"
Kiều Mộng cảm nhận được đầu óc như lâng lâng khó diễn tả nhưng cái cảm giác này làm cô thấy rất thích, ngày hôm nay là lần đầu tiên cô uống bia, vừa được ăn uống no say vừa được có người tâm sự. Người ngồi kế bên tâm sự cùng cô lại là chàng giám đốc tính nết nắng mưa thất thường nữa kia chứ, đâu phải ai muốn cũng đều được ngồi tâm sự cùng anh thế này đâu.
Ngày hôm nay Kiều Mộng cô đây rất vinh hạnh mới được như thế, vì quá vui cô đã lấy tiếp một lon bia nữa để uống cùng anh, nhớ lại khoảnh khắc trong người vẫn chưa có hơi men thì miệng luôn nói tôi chỉ uống một lon duy nhất thôi nhưng lại không ngờ lon cô đang chuẩn bị mở sang lon bia thứ tư rồi.
Duy Nam có chút buồn, nhưng anh hiểu rất rõ bản tính của Kiều Mộng, cô cũng là vì gia đình của mình nên mới không chấp nhận suy nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái thôi.
Đâu ai có thể ngăn suy nghĩ đó của cô được, nhưng Duy Nam ngày hôm nay được ngồi tâm sự với cô, anh cảm thấy dễ chịu đi phần nào.
Thôi thì nếu không chinh phục được trái tim của cô thì bây giờ anh có thể cùng cô là bạn nhậu cùng nhau.
Nhìn bộ dạng của Kiều Mộng bây giờ trông rất dễ thương và đáng yêu làm sao, hai má của cô đã đỏ ửng lên vì say nhưng cô vẫn cứ tiếp tục uống.
Bỗng dưng không khí như trầm lại, làm Duy Nam thấy rất tò mò không biết tại sao cô không cười cũng không nói thêm lời nào nữa, Duy Nam liền hỏi:
"Sao vậy? Sao cô không nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe cô tâm sự mà."
"Duy Nam... ơ không... phải gọi là giám đốc mới đúng, giám đốc có thấy cái cặp ngồi ở đằng kia không? Họ đang hôn nhau kìa giám đốc."
Duy Nam không nhịn cười được, nhìn cô say mắc cười quá đi mất, anh vội đáp:
"Tôi không thấy ai hết."
Kiều Mộng nghe anh nói như vậy thì chắt lưỡi làm ra vẻ mặt khó chịu cô nói:
"Giám đốc, mắt của anh bị làm sao thế? Nhìn kìa, ở hướng đó, họ hôn nhau kìa, sao họ có thể tự nhiên đến như vậy chứ?"
"Này... cô đang dụ dỗ tôi phải không? Cô say rồi, về thôi."
"Không... không, tôi không có say, tôi rất tỉnh táo đấy, tôi nhớ rất rõ luôn nhé, tôi uống được bốn lon bia rồi, anh thấy tôi giỏi chưa? Trí nhớ của tôi tốt lắm đấy nhé."
"Ok, trí nhớ của cô rất tốt, tôi mới là người say đây, tôi say rồi về thôi, như thế chịu chưa?"
Kiều Mộng nghe anh nói như vậy thì gật đầu lia lịa sau đó cười tươi nói:
"Được, là anh say nên mới đòi đi về đó nhé, ôi... anh uống bia dở quá đi mất! Anh học hỏi tôi đi, tôi giỏi hơn anh gấp mấy lần đấy, mà nè... hôm nay tôi rất vui! Lần đầu tiên tôi được đi chơi rồi được anh bao nhậu một chầu no say, cảm ơn... cảm ơn nhé... lần sau anh phải rủ tôi đi tiếp nhé, tôi uống chấp anh hai lon bia luôn đấy, anh chịu không?"
Ngay giây phút đó Duy Nam chỉ muốn lấy điện thoại ra quay lại hết mọi cảnh tượng vừa rồi, không thể nào ngờ ngày hôm nay anh lại phải chịu thua một kẻ đang say sỉn như cô.
Nhưng trong lòng anh lúc này rất vui và rất thích, cái cảm giác được gần gũi cô hơn, cô không còn sợ anh như sợ tà nữa.
Vội vàng gom lại rác lại đem đi bỏ vào thùng sau đó Duy Nam đến đỡ cô ra xe.
Kiều Mộng bước đi loạng choạng thiếu chút nữa té tận mấy lần, Duy Nam đành bế cô lên rồi đi thẳng ra xe cho nhanh.
Lần này anh đã tởn tới già, từ giờ trở đi anh hứa sẽ không bao giờ rủ rê cô đi nhậu như thế này nữa. Bởi vì, ngày hôm nay, bao nhiêu hình tượng của cô dường như đã mất hết.
Đúng quả thật con gái khi say thì không bao giờ tiết chế được bản thân.
Danh Sách Chương: