• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tay anh ôm lấy eo nhỏ của Kiều Mộng, tay còn lại tìm đến viên trân châu đỏ rực đang giấu mình giữa hai cánh hoa, ở đó không ngừng xoa nắn, gẩy véo không thương tiếc.

"Có thoải mái không hả, Kiều Mộng?"

"..." Kiều Mộng cắn môi nhẫn nhìn, thẹn thùng không dám trả lời lại.

Thấy cô gái im lặng, Duy Nam nặng nề đâm mạnh vào bên trong, bên tai cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói mê hoặc.

"Bé yêu, em không thích sao?"

"..."

Kiều Mộng muốn mở miệng nói, nhưng khổ nỗi phía dưới bị người đàn ông xâm chiếm quá mạnh mẽ. Cô không có cơ hội nào để kịp nói, đã bị người đàn ông mạnh bạo tấn công không thể thoát thành tiếng.

"Cái miệng nhỏ của em thật ham ăn, từ nãy đến giờ cắn chặt lấy thằng em tôi không chịu nhả ra!"

Vừa nói, Duy Nam há lớn miệng, cắn mạnh vào vành tai mẫn cảm của cô gái.

"Tại sao không trả lời tôi, hửm? Em không thích sao?"

"Ưm... không có mà..." Cô gái khó khăn mở lời.

"Vậy tạo sao không trả lời tôi?"

Kiều Mộng lắc đầu kịch liệt.

Cô giờ phút này chỉ muốn mọi chuyện dừng lại, nhưng tên đàn ông đểu cán này không ngừng khơi mào mọi chuyện. Ép cô phải nói ra những lời mà cô không dám nói. Hết cách, Kiều Mộng cắn chặt lấy môi dưới của mình, nhất quyết không chịu trả lời.

Sắc mặt của Duy Nam càng trở nên sa sầm, anh véo mạnh vào hoa châu đang sưng tấy, thắt lưng dập mạnh vào động tiêu hồn.

Kiều Mộng cảm thấy cơ thể mình bị bứt đến điên rồi, môi mỏng bị cắn đến sắp rỉ máu.

Nhưng cô vẫn cứng đầu, không chịu khuất phục nghe theo.

Người đàn ông trơ trẽn nơi, càng ranh ma bắt nạt cô gái.

"Con mẹ nó, tôi làm em có sướng không hả?"

Kiều Mộng nức nở, không chịu nổi khoái cảm đột ngột đánh úp liền ấm ức trả lời.

"Ưm... có... nhẹ thôi... đau..."

"Phía dưới gắt gao cắt chặt lấy thằng em của tôi, thử hỏi tôi phải nhẹ nhàng với em sao đây?"

Cổ họng của Kiều Mộng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ chết người, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng nhắc nhở, rằng phòng trọ hiện hai người đang dây dưa không phải căn phòng cách âm, chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra đã cho thể người cách vách nghe tiếng được.

Kiều Mộng cố gắng bịt chặt miệng lại, cho không cổ họng đau rát này phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào nữa.

Nhưng ngay sau đó, Duy Nam đã kéo tay của cô ra, không cho cô bịt miệng lại, người đàn ông muốn cô phải thật tự nhiên và tận hưởng cái cảm giác mà anh mang đến.

Ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô gái, phía dưới hạ thể người đàn ông không ngừng thúc mạnh vào bộ phận nữ tính của Kiều Mộng.

Cô đau đến nỗi bấu chặt vào hai vai của anh, bỗng dưng Duy Nam rút lui vật cứng ra khỏi hang động ướt át kia. Đem cô dựa vào bức tường mát lạnh, anh nâng chân Kiều Mộng lên, đồng thời vật nam tính đặt trước cửa động. Thắt lưng cường tráng ưỡn lên, thuận tiện đi vào sâu bên trong.

Kiều Mộng hoảng hốt, hai tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn rơi, cô ấm ức ngăn cản anh.

"Đừng mà... phía bên kia có người nghe thấy!"

Duy Nam bỏ ngoài ta những gì mà cô gái nói, chỗ giao hợp giữa hai người truyền đến cảm giác tê tái. Kiều Mộng gục mặt vào hõm vai người đàn ông, há miệng cắn mạnh da thịt của anh, ép anh phải dừng lại.

"Được rồi, đừng khóc nữa! Chúng ta tiếp tục làm trên giường, được không?"

Lời nói vừa dứt, ngay lập tức Duy Nam đem cô trở lại giường. Để cô ngồi giữa hai chân của mình, anh dựa vào thành giường vừa cứng vừa lạnh, hai bộ phận mẫn cảm ma sát vào nhau, chẳng bao lâu sau cảm giác mù mịt này nó làm đầu óc của Kiều Mộng như lên chín tầng mây.

Kiều Mộng dần dần đã quen được những lần nhịp nhẹ nhàng và lâu lâu bị thúc mạnh liên tục từ anh.

Thời gian nặng nề trôi qua, chẳng biết đã trải qua bao lâu, nhưng sinh lực của anh vẫn dồi dào.

Kiều Mộng không thể đếm được số lần anh đè cô ra làm, cũng chẳng thể đếm kịp lần thứ bao nhiêu anh bắn vào trong cơ thể của cô.

Chỉ biết rằng, khi cơ thể của cô không còn sức lực để chống trọi, xơ lụi nằm oặt trên giường. Duy Nam vẫn còn nhiệt tình ra vào trong cơ thể vài trăm cái, ngay sau đó mới thoả mãn, phóng luồng tinh tuý vào sâu trong cấm động của cô.

Sau cơn dục vọng đó, Kiều Mộng không còn chút sức lực nào, cô đã gục trên người của Duy Nam.

Còn về phía người đàn ông, không ai hiểu được cảm xúc của anh lúc này, hạnh phúc và sung sướng đan xen, bởi vì cuối cùng anh cũng có được cô.

Mặt khác, Duy Nam cũng rất sợ.

Anh biết cô đang trong cơn say, không biết sáng mai tỉnh lại phản ứng của cô sẽ như thế nào.

Cô gái có nhớ được những gì vừa trải qua hay không? Nếu như nhớ lại được cô có căm ghét kẻ đã cướp đi lần đầu của mình hay không?

Nhưng giờ đã không còn đường thối lui nữa rồi, thôi thì cứ để mọi chuyện qua đi.

Người đàn ông biết cô gái hiện tại đang rất mệt, anh đỡ cô nằm xuống nệm, còn anh thì lọ mọ đi lấy nước cùng với cái khăn khi nãy cô choàng, nhúng vào nước lau sạch sẽ cho cô, sau đó lấy chăn đắp lại tránh trường hợp cô bị lạnh.

Cũng may thời tiết hôm nay hơi trở lạnh, không nóng bức như thường ngày, nhưng nếu có nóng nực đến cỡ nào thì Duy Nam cũng vẫn chịu đựng được, miễn được ở bên cô là tốt lắm rồi.

Đêm đó, anh đã ôm chặt cô ngủ cho đến sáng. Cảm giác này rất tuyệt, giờ đây Duy Nam lại tham lam hơn, muốn cưới được cô, muốn đêm nào cũng được ôm cô ngủ như thế này.

Trong cơn say của ngày hôm đó, cô đã trao trọn tấm thân giữ gìn trong suốt hai mươi bốn năm cho Duy Nam.

Nhưng cái cảm giác này vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Có điều mọi chuyện xảy ra tất cả cũng là vì cô say, nếu như ngày hôm nay cô cương quyết không uống bia thì đã không có chuyện này xảy ra.

Một phần cũng thể không trách Duy Nam được, anh không hề ép cô uống, cũng là do cô hết, uống được một lon rồi cái sung lên uống thêm hết lon này đến lon khác thế cho nên mới say sỉn rồi thành ra thế này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK