Nhìn thái độ của ông Thành, anh biết ông không hề phản đối chuyện tình cảm của anh, nhưng tất cả là do ai cũng nghĩ Kiều Mộng đang mang thai nên mọi chuyện mới dễ dàng như thế.
Còn chuyện này một khi đã lộ ra rồi thì anh không biết phải ăn nói làm sao để cho bà nội và ông Thành hiểu.
"Ba đã nói chuyện với bà nội rồi và ba mong con cũng sẽ có suy nghĩ giống như ba. Ba và cả bà nội đều rất mong chờ và còn rất lo lắng cho đứa bé, nhưng người phụ nữ mang thai thì họ rất cần có sự chăm sóc tận tình còn cần người chồng ở cạnh bên nữa con ạ, con thấy đưa Kiều Mộng về ở cùng với gia đình ta có được không?"
"Rồi sau khi đứa bé sinh ra đời, Kiều Mộng sẽ được cho một số tiền, sau đó đuổi cô ấy ra khỏi nhà đúng không ba?"
"Không. Ba sẽ không bao giờ làm thế và bà nội cũng vậy."
"Thật sao ạ?"
"Ba và bà nội muốn đứa bé được sinh ra đời thật khỏe mạnh nên muốn đưa Kiều Mộng về đây chăm sóc. Con nói con và cô gái đó yêu nhau thì hai đứa cứ sống với nhau đi, để chứng minh được cho bà nội thấy hai đứa yêu nhau đến đâu. Có hết lòng vì nhau chưa, còn nếu khoảng thời gian mà hai đứa sống cùng cảm thấy không hợp nhau thì Kiều Mộng có quyền quyết định đi hoặc ở lại, miễn là khi con bé đi rồi nhưng vẫn cho gia đình ta đến thăm cháu thường xuyên là được."
Duy Nam nghe thấy như vậy thì bỗng trong đầu có ý nghĩ rằng bây giờ phải làm hết mọi cách để đưa cô về căn biệt thự này sinh sống, mấy tháng đầu có thể để cô cùng đi làm với anh, cái thai bắt đầu lớn dần thì nói cách khác hoặc đến đó kiếm một đứa bé để nhận nuôi.
Nhưng Duy Nam tin bản thân mình sẽ chinh phục được trái tim của cô và bằng mọi giá cô sẽ yêu anh
Người đời nói cấm có sai, lửa gần với rơm lâu ngày cũng bén, nếu được thì Duy Nam rất muốn có con với cô, chậm một chút nhưng miễn là có còn hơn không.
Đưa được cô về bên cạnh rồi thì Duy Nam sẽ có thời gian ở bên cô nhiều hơn, Duy Nam vui mừng đáp lại ông Thành:
"Ba à, con cảm ơn ba nhé, con chấp nhận với quyết định của ba, con sẽ cố gắng khuyên Kiều Mộng về đây sống cùng gia đình mình."
"Được, ba và bà nội chờ tin tốt của con đấy."
Nói chuyện thêm một lúc cùng ông Thành thì tâm trạng của Duy Nam cũng khá hơn, nhưng trong anh vẫn muốn ngày mai gặp mặt Ngọc Ái để nói chuyện cho rõ ràng về vấn đề chuyện tình cảm.
Duy Nam tự nói với lòng, nếu không chinh phục được trái tim của Kiều Mộng thì anh cũng không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Ngọc Ái.
Chưa gì hết mà anh đã cảm nhận được con người của cô ta không hề thân thiện một chút nào, cái tính rất muốn chiếm hữu và không muốn trượt mất bất cứ thứ gì.
Hạn người như vậy Duy Nam rất ghét, nên trước khi trở về phòng ngủ, anh đã vội xin số điện thoại của Ngọc Ái, trở về phòng anh liền nhắn tin hẹn cô ta ra gặp mặt ngay.
Khi Ngọc Ái nhận được tin nhắn của Duy Nam, cô ta đã vui đến mức chạy nhảy khắp cả căn phòng.
Cô ta nghĩ chắc có lẽ Duy Nam đã nói chuyện với bà nội và đang cảm thấy cô ta thật cao cả khi có suy nghĩ như vậy.
Ngọc Ái biết bà nội rất thích người con gái dịu dàng như mình, cô ta cũng tin chắc rằng ngoài mình ra thì không có một ai xứng đáng làm con dâu của nhà họ Trần, làm một người vợ sánh bước bên cạnh Duy Nam.
Khóe môi nhếch lên một đường cong cô ta nói:
"Con nhỏ tầm thường, mày nghĩ mày là ai mà dám phá chuyện hôn nhân đại sự của tao hả? Lần này tao cho mày mất hết, chống mắt lên mà xem, anh Duy Nam phải là của tao."
Cánh cửa phòng của cô ta được mở ra, bà Nguyễn bước đi vào nhoẻn miệng cười nói:
"Con gái, có chuyện gì vui sao?"
"Mẹ, anh Duy Nam vừa nhắn tin cho con đấy, anh ấy muốn sáng ngày mai hẹn con đi cà phê, con vui quá đi."
"Được rồi, làm gì làm cũng phải nhớ, mẹ và ba chấp nhận cho con lấy thằng đó là gì cái gia sản nhà nó, con biết chưa hả?"
Nụ cười của Ngọc Ái dần thu lại, cô ta yêu Duy Nam thật lòng chứ không hề gian dối nhưng ông bà Nguyễn thì lại khác.
Thứ mà hai người họ cần là tất cả gia sản cơi ngơi của nhà họ Trần, chứ không phải cuộc hôn nhân liên minh này.
Nhiều lúc nghĩ lại Ngọc Ái cảm thấy rất buồn trước hành động ích kỷ vào sai trái của ba mẹ mình.
Rõ ràng ông Thành đã giúp đỡ gia đình của cô ta rất nhiều nhưng ba mẹ của cô ta lại không mang ơn, ngược lại chỉ xem đó là sự thương hại nên càng căm ghét ông Thành hơn.
Ngọc Ái không dám nhiều lời về chuyện này vì cô ta xen vào thì sẽ bị ông bà Nguyễn ngăn cấm chuyện đến với Duy Nam, nên cô ta đành im lặng chỉ biết tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cái chuyện ác nhân đó.
Đối với Ngọc Ái thì trong lòng lúc nào cũng mang ơn ông Thành hết, nhờ có ông thì cô ta mới có ngày hôm nay.
Ngọc Ái biết gật đầu gượng cười cho mẹ mình yên lòng, cô ta diện lý do bản thân hơi mệt muốn đi ngủ sớm cho bà về phòng.
Khi bà ta đã đi rồi, Ngọc Ái nhanh chân bước đi tắt đèn để cho mẹ mình nghĩ rằng cô ta đã đi ngủ.
Nhưng nguyên đêm hôm đó, Ngọc Ái đã trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được.
Làm sao có thể chợp mắt được chứ? Cô ta đang nôn nóng vô cùng, sáng mai khi gặp người đàn ông mình yệ nhất định cô ta sẽ trang điểm thật kỹ càng để Duy Nam chết mê chết mệt trước nhan sắc quá đỗi hoàn hảo của mình.
Sáng hôm sau, Duy Nam hẹn Ngọc Ái lúc sáu giờ ba mươi sáng nhưng đến gần tám giờ anh mới lái xe đến quán cà phê gặp mặt cô.
Ngọc Ái cũng khó chịu lắm nhưng chờ đợi là hạnh phúc, vì cô ta đã chờ Duy Nam cả tuổi thanh xuân nên có vài tiếng như thế này có đáng là bao.
Khi nhìn thấy Duy Nam bước vào bên trong quán cà phê, cô ta vui mừng đứng dậy vẫy tay chào Duy Nam.
Anh nhìn thấy cô ta, nhàn nhã bước đến bên bàn ngồi xuống, không thèm để ý đến khuôn mặt tô son chát phấn của đối phương, nhếch môi cười trào phúng.
"Trông cô hôm nay tâm trạng tốt thế nhỉ?"
Nói xong, anh cũng chẳng để ý đến nụ cười gượng gạo của cô ta, ung dung châm một điếu thuốc đưa lên miệng.
Danh Sách Chương: