Sau khi đứa bé ra đời thì tính tiếp, thời đại văn minh, nên đứa bé sống với ai cũng được nhưng khoảng thời gian này ông Thành rất mong bà nội sẽ cho phép đưa Kiều Mộng về căn biệt thự này để chăm sóc.
Ông Thành cũng biết phụ nữ khi mang thai họ rất cực khổ, ăn uống không được mình mẩy cứ hay đau nhức, có khi thay đổi nội tiết trong người nên sinh ra tâm tính khó chịu.
Ông từng chăm sóc vợ mình một thời gian nên ông hiểu rất rõ, phụ nữ đang mang thai rất cần người chồng ở bên cạnh.
Từng là một người đàn ông chung thủy nên suốt mười mấy năm nay ông không chịu đi thêm bước nữa, trong lòng lúc nào cũng thương nhớ người vợ đã khuất.
Ngày mà người vợ bất hạnh trút hơi thở cuối cùng đã có nói với ông rằng, mong muốn sau này khi Duy Nam lớn sẽ cưới được một người phụ nữ mà anh yêu.
Lời nói đó một người cha luôn thấu hiểu mọi điều như ông không bao giờ quên, lúc đưa ra hôn ước cho Duy Nam, ông đã lưỡng lự nhưng bà nội lại rất thích Ngọc Ái. Hai gia đình lại là bạn bè thân lâu năm nên ông chỉ biết bấm bụng gật đầu chấp nhận.
Cả đêm qua ông đã thức trắng để suy nghĩ đến những lời nói của trợ lý Hiếu, ông nghĩ chuyện tình cảm không thể gượng ép Duy Nam được.
Với lại mẫu người Duy Nam chọn hoàn toàn giống y hệt như mẹ của anh nên vì vậy mà khi nhìn thấy hoàn cảnh của Kiều Mộng, ông không nỡ để cô sống chật vật mưu sinh một mình.
Sau một lúc nói chuyện, bà nội đã chấp nhận nghe theo ý kiến mà ông Thành đã đưa ra.
Thời gian mà Duy Nam về nước cũng mới đây thôi nên bà cũng sợ trong chuyện này chỉ là ngoài ý muốn.
Bà đinh ninh nghĩ rằng, thằng cháu đích tôn của mình quá bồng bột nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Bây giờ chỉ cần đưa cô gái tên Kiều Mộng về căn biệt thự này sống, vừa có thể chăm sóc cho cô thật tốt lại vừa có thể nhìn rõ được cô gái ấy và Duy Nam có thật sự yêu nhau thật lòng hay là không.
Bà nội cũng sẽ chấp nhận chuyện đứa bé sinh ra cô nuôi dưỡng, miễn là cho bà và ông Thành thường xuyên đến thăm cháu là được.
Tìm ra được cách giải quyết, suy nghĩ cũng thoáng hơn, lúc bấy giờ bà nội mới cảm thấy nhẹ lòng.
Trong đầu bà nội nảy lên một ý định, ngày mai nhất định bà sẽ nói mọi chuyện cho Duy Nam biết, để anh không hiểu lầm bà nữa dẫn đến suy nghĩ tiêu cực về bà.
Ở phía bên này, Duy Nam không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến như thế.
Trong lòng anh vô cùng tức giận với suy nghĩ ích kỷ của bà nội. Anh cũng đang cố kìm nén lại cảm xúc vì biết những lời mà bà nói khi nãy là ý kiến của Ngọc Ái.
Trong đầu Duy Nam thầm nghĩ, lần này anh quyết không để yên cho Ngọc Ái.
Ngay ngày mai, anh sẽ hẹn cô ta ra gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng, anh muốn phát điên khi Ngọc Ái cứ bám lấy anh không chịu buông.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Duy Nam vội bước qua phòng của ông Thành để xin số điện thoại của Ngọc Ái. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, anh đã thấy ông Thành đang bước đi vào phòng thờ của người mẹ quá cố.
Duy Nam cũng đi theo vào cùng ông Thành, anh cất lời nói trước:
"Ba, ba vào thắp hương cho mẹ sao?"
"Ừ, con ra ban công nói chuyện với ba một chút được không? Lâu rồi ba cũng ít nói chuyện với con."
"Được, để con xuống dưới nhà bảo chị Ly pha trà rồi lên ngay."
Sau một lúc nhờ người giúp việc pha trà xong, Duy Nam vội đi ngược lên phòng thờ để ra ban công gặp ông Thành nói chuyện.
Đã từ rất lâu rồi hai ba con không hề có thời gian để tâm sự cùng nhau, kể từ ngày Duy Nam từ Mỹ trở về Việt Nam đến giờ cũng đã được hai tháng nhưng anh chưa có lần nào ngồi xuống để nói chuyện riêng với ông Thành như thế này.
Duy Nam biết chắc chắn ông đang muốn nói đến chuyện liên qua đến Kiều Mộng nên mới chọn ban công trong phòng thờ của mẹ anh để bàn về chuyện đó.
Lúc này đây, khi đã rót trà ra hai cái chén, anh lễ phép mời ba mình uống trà.
Không nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt cỉa người com trai duy nhất, ông Thành nghĩ rằng anh đang muốn lấy lòng ông, muốn ông đứng về phe của mình.
Đón nhận chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút từ tay anh, ông Thành hài lòng cười nhạt gật đầu.
"Ba cảm ơn!"
Nói xong, ông ngâm nhi chén trà trên tay.
Cảm nhận được ánh mắt mong chờ của ai đó đang dán chặt lên mặt mình, ông Thành ung dung đặt chén trà xuống. Tiện tay với lấy bao thuốc lá đặt trên bàn, rút một điếu thuốc kẹp giữa hai môi châm lửa.
Rít một hơi thật sâu sau đó nhả ra, làn khói trắng đục bay trong không trung.
Duy Nam nhíu mày, anh đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, khó chịu nhìn ba mình.
"Chẳng phải ba đã cai thuốc rồi sao?"
Ông Thành không nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt trầm tĩnh của anh liếc nhìn về phía nền trời đen bao la, lắc đầu cười nhẹ.
"Cai được rồi! Nhưng mỗi lần nhớ đến mẹ con, ba lại không kìm nén nổi cảm xúc của mình, chỉ có thể tìm đến chất nicotin trong thuốc lá mới giúp tâm trạng của ba tỉnh táo hơn."
Ông hút thêm một hơi nữa, lúc này mới quay nhìn thẳng thẳng vào mặt anh.
"Phụ nữ có thai không được hít khói thuốc lá, sẽ có hại đến thai nhi!"
Nói xong, ông Thành vứt điếu thuốc lá đang còn hút dở xuống dưới đất, dùng mũi chân dập tắt tàn thuốc.
Lấy nước trà súc miệng, ông tuỳ ý nhổ sang gốc cây bên cạnh, sau đó mở miệng nói thẳng về vấn đề chính.
"Con tính sao về cái thai trong bụng của cô bạn gái đó?"
Duy Nam không một chút do dự gì mà đáp lại:
"Nếu con nói con muốn cưới cô ấy thì ba có chấp nhận không?"
Ông Thành ngả lưng về thành ghế tựa, thở một hơi thật dài.
"Ba và bà nội đã sai khi đính hôn ước cho con và Ngọc Ái. Nhưng bởi vì con bé đó quá tốt nên bà nội muốn làm như vậy con ạ. Con đừng hiểu sai ý của bà nội, còn chuyện tình cảm của con, ba không cấm cản vì con yêu ai là quyền của con. Nếu hai tháng trước con chịu nói ra không muốn cưới Ngọc Ái thì mọi chuyện đâu thành ra như thế này."
"Ba nói phải, tất cả là do lỗi của con hết."
Hơn hai tháng trước, ngày mà Duy Nam đã lỡ hứa với bà nội chuyện anh sẽ cưới Ngọc Ái, chỉ là lời hứa suông cho thoát nạn lúc đó thôi nhưng giờ đây lại không ngờ mọi chuyện đi quá xa như thế.
Nếu biết ông Thành sẽ đứng về phía anh như thế này thì đợt đó Duy Nam đã làm căng lên rồi, giờ đây anh không biết phải làm sao hết.
Danh Sách Chương: