Bên trong một căn nhà lớn nằm ngoài ngoại ô thành phố lại đang diễn ra một cuộc tố tội nghe mãi cũng chán.
Rầm!
Cái gậy đầu rồng được làm bằng thứ gỗ quý giá trên tay một ông lão tuổi đã có thất tuần nhưng đôi mắt già nua vẫn thật quắc thước bỗng nhiên gõ mạnh xuống sàn khiến nó phát ra thứ âm thanh chói tai, mạnh mẽ cắt ngang những lời phàn nàn của đám người trong phòng.
Đám người mang trong mình dòng máu trực hệ của ông lão trước mặt lập tức bị dọa cho giật mình im thin thít như gà cột cổ. Ở nơi ông lão không nhìn thấy bọn họ đưa mắt trao đổi với nhau trong im lặng.
Ông lão đang ngồi trên ghế bành được thiết kế theo phong cách đặc biệt thích hợp cho người lớn tuổi kia chính là đương gia gia chủ của Khương gia, Khương lão gia tử. Những người đang đứng kia lại chính là con trai và cháu trai ông nhưng trong mắt ông lại không có lấy một chút tích sự nào còn thích gây chuyện thị phi đến chọc tức lão. Đều là một đám không có não còn thích được voi đòi tiên. Cơ nghiệp này không có ông tính toán thì bọn họ chỉ có cạp đất ăn, còn không biết an phận mà sống.
"Đừng tưởng tôi không biết trong lòng mấy anh nghĩ cái gì."
Khương gia lão tử mặt mày quắc thước dùng cặp mắt đã già nua nhưng vẫn còn đanh thép của mình nhìn mấy người con trai không nên thân lạnh giọng răn dạy: "Không phải tôi đã nói không cho các anh nhúng tay vào công ty? Lời lão già này nói không có giá trị gì nữa rồi à?"
Làm sao có thể không có giá trị. Nếu không thì hiện tại nào có chuyện này xảy ra ở đây. Họ nói nhảm bên tai ông còn không phải muốn ông đem lời giá trị kia đi uốn nắn cái tên còn không biết có phải dòng máu nhà họ Khương kia không nữa chứ bộ. Nhưng lời nói giá trị của ông lại không dùng đến trên người họ nghĩ muốn mà là trên người họ không, đương nhiên là họ bất mãn rồi.
"Không cần nhiều lời vô nghĩa!"
Khương lão gia tử lạnh lùng chặn lại lời nói sắp đến bên miệng của ai đó, mém chút là khiến ông ta bị nghẹn đến ôm cổ ho sặc sụa, mặt mày đỏ lựng lên nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Trong lòng nhiều khó chịu lại chỉ có thể tiếp tục khúm núm trước mặt ông già đã muốn gần đất xa trời kia. Không biết có đang âm thầm rủa ông mau chết sớm hay không.
"Trở về an phận mà làm người cho tôi. Nếu không... Tôi có thể cho các anh thứ gì thì vẫn có thể đem nó rút lại."
"Ba à, ba đừng giận. Chúng con không làm phiền ba nữa!"
Một đám người hùng hổ mà tới lại hoảng sợ mà về vừa nghe ông nói đã lập tức biến mất không còn một móng. Bên trong căn nhà lớn trong lúc nhất thời im ắng như trước khi bọn họ đến, lại chỉ còn mỗi ông già ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn bên ngoài kia. Trông có vẻ cô đơn quá mức khi tuổi đã xế bóng.
"Haizz..."
Tiếng thở dài tràn ngập sự bất lực khẽ vang lên bên trong căn phòng.
"Lão gia đừng nghĩ nhiều hại thân. Uống miếng nước."
Lão quản gia từ phía sau đi tới nghe thấy tiếng thở dài của ông thì nhẹ giọng lên tiếng khuyên nhủ vừa đưa cho ông một ly nước: "Không phải thiếu gia vẫn đang làm rất tốt sao? Ngài cứ để cho cậu ấy lo thôi."
"Tiểu Sầm năng lực thế nào tôi đương nhiên biết rõ."
Khương lão gia tử nhận lấy nhấp một ngụm rồi đưa lại cho hắn vừa đáp. Có điều tuy là nói vậy nhưng trên mặt Khương lão gia tử lại không chỉ có chút biểu tình hài lòng như lời ông nói mà còn có chút gì đó lo lắng không yên. Lão quản gia không hiểu được ông còn có gì lo âu nhưng lại không có lên tiếng nữa. Bên trong đại trạch nước vốn là sâu, bản thân ông làm quản gia cho Khương gia đã có hai đời hơn, thứ nên biết không nên biết vẫn là rõ một chút. So với nhiều lời ông chỉ nên an phận làm một quản gia của mình thôi.
Không biết nghĩ đến điều gì bỗng nhiên Khương lão gia tử lại hướng lão quản gia nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
Lão quản gia lập tức đem điện thoại tới.
Khương lão gia tử phất tay cho ông ta rời đi rồi mới nheo đôi mắt mở phần danh bạ trong máy. Ngón tay ông tìm đến một số điện thoại không được lưu tên rồi không chút chần chừ nhấn gọi đi.
"Alo..."
...
Khương Sầm không tiếng động đóng lại nắp hộp y tế trên tủ đầu giường. Sau đó hắn đưa mắt nhìn thụy nhan đang ngủ say của người bên cạnh, trong mắt lưu chuyển ý tứ người khác nhìn xem không hiểu.
Vết thương trên cánh tay của Bạch Thụy đã được xử lý nhưng một chút cậu đều không hay biết. Cậu lúc này đã muốn không thể tỉnh táo mà nhập định tu luyện được chứ nói chi là biết cái gì. Sau khi bị ai đó dày vò đến toàn thân ửng hồng như con tôm luộc thơm ngon, mềm nhũn ngọt nước thì cái miệng nhỏ đã khẽ hé ra hô hô ngủ ngon lành. Cho dù là lúc bị người lật qua lật lại tẩy rửa đều không tỉnh lại chứ nói gì là bôi thuốc lên cái vết thương tưởng chừng không cần làm gì đều có thể lành. Cậu không biết ai đó coi trọng như vậy là nghĩ không muốn cậu để lại sẹo thôi. Tóm lại là Bạch Thụy một chút đều không hay biết gì bị người đem về lại trong phòng ngủ, vùi đầu vào chăn chỉ chừa ra một cái chỏm tóc lì lọm đi tìm chu công.
Trận làm tình này thật sự là bòn rút hết sức lực của cậu. Phòng tập mới dựng lên cũng bị hai người vấy bẩn đến không còn hình dạng. Không có nơi nào là không được người đàn ông lợi dụng để dày vò cậu. Cho chừa cái tội suốt ngày câu dẫn nam nhân nào đó. Đợi người đến tẩy rửa không biết có lại tạo ra tình trạng xấu hổ nào không.
Bạch Thụy thì không rõ chứ Khương đại tổng tài thì không có khả năng bận tâm đến rồi.
Sau khi chu đáo cho con tiểu minh tinh nào đó xong, hắn không có ngủ cùng cậu mà nữa dựa vào đầu giường cầm chiếc điện thoại trước đó bị hắn ném qua một bên lên cắm tai nghe vào tiếp tục xem. Con tiểu minh tinh nào đó y như rằng sẽ như con dòi nhúc nhích lại gần, thiếu điều đè lên chân hắn, vùi đầu vào bụng hắn mới thỏa mãn. Khương Sầm cảm thấy hắn phải rất bao dung cho cậu lắm lắm. Khẽ vươn tay sờ soạn mái tóc kim sắc mềm mại rồi đến nhéo nhéo gò má, Khương Sầm mới hài lòng tiếp tục xem video ghi hình. Nhưng càng xem sắc mặt hắn không ngoại lệ lại càng trầm xuống. Tuy không có biểu lộ ra ngoài đáng sợ như lúc đầu cũng không còn ai nhìn thấy nhưng cái sự ẩn nhẩn đè nén đó trông lại thêm khiến người khiếp đảm hơn.
Sau khi xem xong video thì hắn mặt không biểu tình dùng chính cái điện thoại trên tay nhắn tin cho Sùng Minh.
Chết thay nó lại là điện thoại của Bạch Thụy a... Cho nên người nào đó lúc nhận được tin nhắn mém chút thì xém bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn càng bị giọng điệu lạnh lùng đến mức khác thường đó chọc cho đứng hình mấy giây. Nhưng đầu óc hắn nhanh nhạy lập tức rõ ràng người nhắn tin cho hắn là ai. Tuy tin nhắn chỉ có hai chữ "đổi người" không đầu không đuôi như vậy nhưng có thể nhắn tin cho hắn lúc này thì chỉ có thể là Khương đại tổng tài. Nguyên nhân là gì Sùng Minh có thể lập tức hiểu ngay ý tứ của nó mà nhắn lại: Có cần đổi luôn từ tập một?
Không cần.
Danh Sách Chương: