• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thanh Hoà, hãy hôn em đi."

Lời nói của Tiêu Tiêu giống như ngồi thuốc dẫn, Thanh Hoà ngoan ngoãn mà làm theo lời của cô ta. Cậu cúi đầu xuống gặm lấy đôi môi của Tiêu Tiêu. Cảm giác luồng điện chạy qua người, một nam một nữ quấn nhau.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến hành động thân mật của họ dừng lại. Bốn ánh mắt không hẹn mà gặp nhau.

Nguyên Móm và Y Bình đứng trước cửa phòng nhìn thấy Thanh Hoà và Tiêu Tiêu quần áo không chỉnh chu đang nằm trên giường. Y Bình không thể tin vào mắt mình, cô mím chặt môi chạy ra khỏi khách sạn. Nguyên Móm lo lắng cũng chạy theo cô.

Ở trong phòng, Thanh Hoà cũng sững sờ khi nhìn thấy Y Bình. Cậu càng bất ngờ khi người trên giường lại là Tiêu Tiêu. Lúc này, cậu đã dần tỉnh táo trở lại. Thanh Hoà bước xuống khỏi giường.

"Là cô!"

Bây giờ, Thanh Hoà nhớ đến ly rượu trái cây mà cậu uống trước đó. Chắc chắn Tiêu Tiêu đã dở trò với nó nên mới khiến cậu vừa uống vào có cảm giác kì lạ. Cậu tức giận chỉ tay vào mặt Tiêu Tiêu.

"Cô hãy chờ đấy."

Sau đó, Thanh Hoà liền chạy đi tìm Y Bình.

Trên đường, Y Bình vừa chạy vừa khóc nức nở. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu đang thân mật với cô gái khác khiến cô đau khổ vô cùng. Tại sao Thanh Hoà lại đối xử với cô như thế. Nếu như Thanh Hoà thích Tiêu Tiêu thì cậu có thể nói cho cô biết điều đó. Cô sẽ chấp nhận buông tay để cho hai người ở bên nhau. Nhưng sao Thanh Hoà lại muốn trêu chọc tình cảm của cô. Nói yêu cô mà sau lưng lại cùng với người khác vui vẻ. Thanh Hoà thật nhẫn tâm. Cậu khiến con tim cô cảm thấy đau vô cùng.

Y Bình đang chạy thì dừng lại, cô không chạy nữa mà ngồi gục ở một góc trên đường. Tại sao cô phải chạy thục mạng đến thế?Chạy để không nhìn thấy bọn họ. Hay chạy để chốn tránh hiện thực phũ phàng. Cô ôm mặt mà khóc nức nỡ.

"Thanh Hoà, cậu là đồ xấu! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

Một mình, Y Bình ngồi lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên bên tai vang đến tiếng bước chân. Đó là tiếng chăn của người đi đường ư! Hay là tiếng chân của Thanh Hoà. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái đội nón che khuất đang đứng trước mặt mình. Cảm giác không phải người mình mong chờ, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Cô lại cúi mặt xuống.

"Xin hãy để tôi yên."

"Muốn một mình trong lúc đầu óc tỉnh tảo chỉ khiến cô buồn thêm thôi. Hãy uống thứ một chút gì đó, bản thân mới cảm thấy tốt lên và nhanh quên nó đi."

Cô gái ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Y Bình một lon bia. Nhưng Y Bình từ trước đến giờ có từng uống bia đâu. Thấy lon bia trước mặt cô từ chối nhưng vì đang cảm thấy buồn nên tâm trạng cũng thay đổi. Y Bình có chút lớn tiếng quát:

"Tại sao cô....Như Mai!"

Lời nói còn chưa dứt lời, Y Bình nhìn người trước mặt mà ngỡ ngàng.

Ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy rõ gương mặt của Như Mai qua ánh sáng của đèn đường. Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý mà hai người bạn cũ lại gặp mặt. Y Bình vội vã lao đi những giọt nước mắt trên má mình nhưng Như Mai ngăn lại. Cô ta trực tiếp lấy bàn tay của mình lao đi nước mắt còn đọng lại trên má. Như Mai quan tâm hỏi:

"Sao lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ư!"

"Tớ....tớ bị thất tình."

Bỗng, cô bật khóc mà nhào tới ôm lấy Như Mai thủ thỉ với cô ta.

Nghe Y Bình nói thất tình, Như Mai có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Y Bình nói thất tình có liên quan đến Thanh Trúc. Nhưng cô ta nhớ lần đó Thanh Trúc đã ra nước ngoài. Thế quái nào, Thanh Trúc quay trở về rồi ư! Như Mai cũng không chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cô ta hỏi Y Bình:

"Người kia của cậu là ai? Tớ có quen không ?"

Đối mặt với câu hỏi của Như Mai, Y Bình trầm mặc. Cô u buồn nói:

“Người đó là Thanh Hòa.”

Thanh Hòa? Cái tên nghe có chút quen tai. Hình như đó là một người bạn học cùng lớp của Y Bình hồi cấp hai. Như Mai nhớ đã từng gặp cậu mấy lần nhưng vì lúc đó cô ta chỉ thấy Y Bình và Thanh Trúc quấn lấy nhau mỗi ngày nên cũng không có ấn tượng nhiều đến cậu bạn kia.

“Chắc cậu không biết cậu ta đâu, vì Thanh Hòa với cậu chỉ gặp nhau vài lần.”

Thấy vẻ mặt suy tư của Như Mai, Y Bình vội giải thích cho cô ta biết.

Như Mai gật gù cái đầu của mình, cô ta thừa nhận bản thân không có nhiều ấn tượng về Thanh Hòa. Cô ta nhìn Y Bình bất giác lại nhíu mày. Hồi năm cấp hai cô ta tưởng rằng Y Bình và Thanh Trúc sẽ trở thành một cặp với nhau. Nhưng vì Thanh Trúc ra nước ngoài nên có thể Y Bình sẽ ở trong nước chờ cô ấy. Bây giờ, nghe thấy tin Y Bình quen bạn trai trong lòng Như Mai có chút sững sờ. Giờ cô ta mới ngộ nhận ra một điều rằng, Y Bình thích con trai không phải con gái. Nghĩ đến bản thân từng hiểu lầm Y Bình là LGBT, cô ta cười chế giễu bản thân. Như Mai bình tĩnh khui nắp bia ra, cô ta đưa lon bia qua cho Y Bình.

“Uống thử đi. Cậu sẽ cảm thấy việc thất tình cũng như vị đắng của bia. Sau khi nuốt vào trong sẽ không còn thấy buồn lòng nữa.”

“Nhưng tớ vẫn còn là sinh viên.”

Y Bình nhìn lon bia trước mặt mình nhưng cô không thể uống nó.

“Chậc, cậu đã lớn rồi phải biết trải nghiệm với cuộc sống này. Xã hội sẽ không bao giờ chứa đựng một con người ngoan hiền từ trên xuống dưới. Cậu sẽ trở thành một cô gái lạc loài ở thế kỷ này.”

Như Mai vẫn cố dùng chiếc lưỡi không xương của mình để thúc đẩy Y Bình uống bia.

“Cậu nói đúng. Tớ không thể nào ngoan ngoãn sống trong một khuôn khổ của tờ giấy được. Tớ đã lớn rồi, tớ phải đổi.”

Cô nhìn chằm chằm lon bia mà nghĩ lại khoảng thời gian của cô trong quá khứ. Một quá khứ luôn sống vô tư vô lo, nhiệm vụ mỗi ngày chính là đến trường và những khung giờ vui chơi, giải trí. Ngoài những việc mà một học sinh có thể làm ra thì cô không có bất kì những trải nghiệm nào trong cuộc sống. Bởi vốn dĩ, cuộc sống của cô đã được bao bọc bởi một chiếc vòng an toàn. Nó đã khóa chặt cô với thế giới bên ngoài. Cũng chính vì điều đó mà khi bị người yêu cắm sừng, cô cũng chỉ có thể chạy đi, không dám đối mặt với sự thật, không dám trực tiếp đối đáp. Cô cũng giống như một chú gà con trong sân vườn, một khi đi lạc vào rừng thì cô liền mất phương hướng và trở nên nhút nhát giữa mênh mông khu rừng.

Để bản thân có thể thích nghi với thế giới bên ngoài, cô cần phải thay đổi bản thân. Y Bình nuốt nước bọt, cô lấy hết cam đảm cầm lấy lon bia trên tay Như Mai. Một hơi liền uống cạn.

“Đắng quá!”

Cảm giác vừa tê dại ở đầu lưỡi vừa đăng đắng ở trong khoan miệng. Y Bình bất giác lại bật khóc thành tiếng. Hình ảnh Thanh Hòa cùng với người con gái khác thân mật với nhau lại ùa về. Nó giống như một cơn ác mộng chân thật đến phát sợ. Qua hết ngày hôm nay, cô phải đối mặt chuyện này như thế nào. Trực tiếp chia tay hay là nghe lời giải thích?

Lúc này, cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Mặc cho ai làm gì thì làm, cô chỉ cần sống một cuộc sống của riêng mình là đủ. Y Bình xin Như Mai cho cô thêm một lon bia nữa, rồi lại một lon nữa. Trong một lúc cô đã uống hết năm lon bia của Như Mai. Hơi men của bia khiến gương mặt vốn hồng hào chuyển sang đỏ ửng. Tâm trí cô lúc này không còn được tỉnh táo, Y Bình bắt đầu nói những chuyện linh tinh với Như Mai.

“Cậu có biết không, tớ rất thích Thanh Hòa. Từ khi còn rất nhỏ bọn tớ đã là bạn rất thân với nhau, mỗi lần tớ bị ai bắt nạt thì cậu ta liền xuất hiện để bảo vệ tớ. Có chuyện vui hay buồn cũng điều kể cho tớ nghe. Cậu ta cũng là một người ấm áp và chu đáo đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất.”

Nghe mấy lời trong lòng của Y Bình, Như Mai cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn cô gái trước mặt mình, Như Mai có một chuyện muốn hỏi.

“Y Bình, cậu có thể cho tớ biết. Cậu có từng thích bạn nữ không?”

”Bạn nữ…có.”

Đôi mắt lim dim, Y Bình trả lời trong vô thức. Hơi men làm cô không thể tỉnh táo để suy ngẫm về câu hỏi của Như Mai.

Còn về Như Mai khi nghe câu trả lời của Y Bình, cô ta lại muốn hỏi thêm. Bởi vì, khi con người ta say thì những lời nói của họ luôn là sự thật.

“Vậy cậu đã từng thích Thanh Trúc không?”

”Thanh Trúc…Thanh Trúc…tớ thích cậu ấy vì cậu ấy là bạn của tớ.”

Vừa nói dứt lời, con ngươi không thể chống chọi được mà sụp xuống. Y Bình ngã đầu vào vai Như Mai mà ngủ thiếp đi.

Như Mai nhìn thấy Y Bình ngủ ngon lành, cô ta không nỡ đánh thức cô nhung cũng không thể để cô ngủ ở trên đường được. Dù sao cũng là do cô ta mời Y Bình uống bia nên cô mới say đến thế. Điều này không thể trách cô được. Như Mai vòng tay qua ôm lấy eo của Y Bình, cô ta đỡ Y Bình đứng dậy.

“Ôi trời, Y Bình ăn cái gì mà nặng thế không biết.”

Qua ngày hôm sau, Thanh Hòa đến ký túc xá của Y Bình để tìm cô. Chuyện hôm qua giữa cậu và Tiêu Tiêu chỉ là hiểu lầm. Lúc đó, là do cậu bị người khác hãm hại nên mới có những hành động sai trái. Nhưng cũng may, Y Bình và Nguyên Móm đến kịp thời nếu không thì cậu cũng không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào. Thanh Hòa đứng bên ngoài gọi lớn tên của Y Bình. Mặc dù biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến các bạn nữ khác trong ký túc xá nhưng cậu vẫn cố chấp làm.

“Y Bình, cậu ra đây nghe tớ giải thích.”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK