Các cô gái trong lớp bất chấp mà chạy tới bao vây lấy Thiên Minh, trong đó có cả Y Bình. Từ ngày được nhìn thấy dung nham của Thiên Minh, cô ngày đêm không ngủ được. Chẳng có lúc nào mà không nghĩ đến chàng thanh niên hoàn mỹ này.
“Nam thần của tớ! Tớ đến với cậu đây!”
“Dừng lại!”
Thanh Hòa dứt khoát kéo Y Bình lại. Cậu không thể để cô bị hồ ly nam mê hoặc được.
“Gì vậy Thanh Hòa? Cậu buông tớ ra đi!”
Y Bình bị Thanh Hòa kéo lại nên không thể che vào đám bạn nữ trong lớp của mình. Cô như con mèo vùng vẫy khỏi tay Thanh Hào để đến bên cạnh Thiên Minh.
“Không được. Cậu không thể bị con hồ ly đó dụ dỗ. Nó muốn hại cậu đấy.”
Boong!!!
Cô đấm vào đầu Thanh Hòa một cái rõ đau.
“Này thì hồ ly! Cậu tưởng táo hộ tớ.”
Không hiểu sao, lúc nào cô muốn tiếp cận con trai thì Thanh Hòa liền xuất hiện, năm lần bảy lượt ngăn cản cô. Chỉ cần là nam là cậu xù lông nhím của mình lên như muốn đâm chết người khác vậy. Cũng chính vì thế mà cô với cậu lúc nào cũng ở bên nhau. Hại cô đến tận bây giờ vẫn chưa biết được cảm giác khi yêu là gì. Nhiều lúc cô cũng bức xúc lắm. Quyền yêu đương hay thích một ai đó là do cô quyết định. Cậu chỉ là bạn thân nhưng lại cướp đi quyền quyết định yêu đương, thích ai đó của cô. Y Bình thở dài, cô lần này nhất định phải đấu tranh chống lại cậu. Cô phải theo đuổi thứ mình thích.
“Xin lỗi các bạn nhưng mình đến đây để tìm bạn học Lý Nhân.”
Một giọng nói ấm áp làm tan chảy biết bao con tim của thiếu nữ của Thiên Minh. Cậu ta cười nhẹ một cái thôi đã khiến bao nhiêu cô bạn nữ chết ngất.
“Lý Nhân!!”
Y Bình quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn. Tại sao Thiên Minh, nam thần của trường lại đến đây tìm Lý Nhân? Y Bình rất đang thắc mắc đây. Con người cô hầm hực đi đến chỗ Lý Nhân, phía sau cô còn có cả đám con gái khác cũng đang hầm hực. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Lý Nhân.
“Lý Nhân, cậu đã làm chuyện gì có lỗi với nam thần của tớ hả?”
Lúc này, Y Bình giống như một con sói đang bắt nạt một con thỏ. Nhưng cô lại quên rằng, Lý Nhân là một con hổ. Sự hung hăng và ồn ào của cô và các bạn nữ khác khiến cho Lý Nhân tức giận. Cậu ta đứng dậy trực tiếp đấm mạnh bàn tay mình xuống bàn, âm thanh của miếng gỗ kêu lên một tiếng "bộp". Những đường gân tay nổi đầy trên bàn tay của cậu ta. Điều này, làm cho tất cả những người có một một phe hú hồn. Tất cả đều im lặng không dám phát ra tiếng động nào.
Thanh Hoà đứng bên này, cậu khẽ cười khúc khích nhưng không để cho người khác nghe thấy. Cậu thầm nghĩ, nhờ có sự ra mặt của Lý Nhân mà Y Bình không còn nhốn nhào tới chỗ hồ ly nam kia. Xem ra, Lý Nhân đôi lúc cũng có hữu dụng.
"...."
Hình như Y Bình vừa nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Thanh Hoà. Cô không ngờ bản thân bị doạ còn người bạn thân thì cười. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt. Cậu không thèm đứng ra bênh vực cho cô mà ở đó cười tủm tỉm một mình. Y Bình thấy việc này thật gai mắt, cô nghiến răng. Sau khi xong việc này cô nhất định sẽ cho cậu một trận hả dạ.
"Các cậu? Cho tớ nói một câu được không?"
Từ nãy giờ, Thiên Minh không được nói lý do cậu đến đây thì đã bị đám con gái bao vây. Rồi tiếp đó là những hành động tiêu cực của các bạn nữ. Cậu thấy việc gây hỗn loạn trong lớp của người khác một phần cũng là do lỗi của cậu. Thiên Minh đứng trước cửa lớp, cậu cúi đầu xuống xin lỗi Lý Nhân một tiếng.
"Lý Nhân, tớ xin lỗi cậu."
"...."
Không chỉ riêng một mình Lý Nhân ngạc nhiên mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Một làn sóng ồ ạt kéo đến. Đám con gái bắt đầu quay sang hỏi thăm Thiên Minh không ngớt lời.
"Cậu không cần xin lỗi con người thô lỗ đấy đâu."
"Hành động vừa rồi của cậu thật là cảm động."
"....vvv.vv."
Tiếng than vãn của các bạn nữ, Thiên Minh chỉ mỉm cười xem đó như một lời bài hát dài không có vòng lặp. Trong khi, bọn con trai bịt tai lại kính mích đến cả con ruồi, con muỗi cũng không thể bay vào.
"Các bạn nữ xinh đẹp, cho mình xin ít thời gian để nói chuyện riêng với bạn học Lý Nhân được không ?"
"Được."
"Được tất."
Bây giờ, đâm con gái mới chịu thoả thuận mà đứng dạt qua một bên im lặng dõi theo Thiên Minh. Còn cậu, không bị cảm đường nữa liền đi đến chỗ ngồi của Lý Nhân.
Thiên Minh lại giữ trên gương mặt nét hào quang chói mắt. Cậu nói:
"Lý Nhân, cậu làm người yêu tớ nha!"
"...."
Vì câu nói bất ngờ của Thiên Minh khiến hai bên má của Lý Nhân đỏ cả lên.
Cả lớp đều "ồ" lên một tiếng. Còn bọn con gái thì như những cục đá vô tri khi nghe đều này. Không thể tin được nam thần của bọn họ lại là một tâm hồn con gái. Bọn họ đau buồn mà gào thét trong lòng.
"Con trai đẹp bây giờ toàn giành cho người con trai khác thôi. Thật là đau lòng mà!"
Về phía Thanh Hoà, gương mặt của cậu trở nên bất ổn. Hơn hết, khắp người đều tỏ ra luồng sát khí màu đen. Chẳng hiểu vì sao khi nghe Thiên Minh nói thích Lý Nhân, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu muốn túm áo cái tên hồ ly tinh trước mắt này ra khỏi lớp ngay và luôn. Nhưng mà, cậu không thể làm thế được. Bởi, nó không có một lý do chính đáng để giải thích hành động của cậu khi có ai đó hỏi đến.
"Cậu nói nhảm gì vậy? Mau ra ngoài đi!"
Lý Nhân quát lớn, bảo Thiên Minh đi ra bên ngoài. Cậu ta khá bất ngờ về việc Thiên Minh tỏ tình mìn trước mặt tất cả mọi người. Hơn thế, cậu có rất hiểu cô gái theo đuổi nhưng lại từ bỏ nó mà sống thật với con người của mình. Điều này, cậu ta cảm thấy nể Thiên Minh ngàn phần. Còn cậu ta thì không có dũng khí để công khai với tất cả mọi người.
Đột nhiên, ánh mắt của Lý Nhân vô tình chạm vào ánh mắt của Thanh Hoà. Khi này, hình như Lý Nhân thấy được trông ánh mắt ấy có gì đó khác với thường ngày. Trông thật khác lạ.
"Lý Nhân, bạn học đừng nóng giận. Mình nói lời thật lòng của mình đấy. Từ khi gặp bạn mình cảm thấy thích bạn vô cùng, nó giống như tiếng sét ái tình."
"Đủ rồi. Mau cút ra khỏi đây đi!"
Mặc cho Thiên Minh bày tỏ, Lý Nhân đứng dậy. Cậu ta trực tiếp kéo Thiên Minh đi ra bên ngoài. Hôm nay có phải ngày xui xẻo của cậu ta không mà sáng sớm đã gặp phải mấy chuyện gì đâu.
Lý Nhân thở dài như trút bỏ được một gánh nặng. Nhưng cậu ta vừa quay trở lại lớp, mọi ánh mắt đang nhìn cậu ta với một cách rình rập. Giống như cậu ta vừa mới làm một chuyện tày trời. Ấy mà, Lý Nhân cũng không cần quan tâm. Cậu ta mặc kệ họ, vẫn thản nhiên đi đến chỗ của mình ngồi xuống như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Nhìn điệu bộ nhẹ nhàng, thong thả ấy Y Bình không chịu ngồi im. Cô hung hăng đi đến chỗ Lý Nhân, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
"Lý Nhân, con người cậu có cái gì tốt mà Thiên Minh lại thích cậu."
"Tớ không biết."
"Không phải cậu đang với....sao?"
Y Bình nói nhưng không dám nhắc đến tên Thanh Hòa. Lại sợ Thanh Hoà nghe thấy sẽ không vui. Dù gì cậu cũng chưa xác nhận được tình cảm của mình. Tốt nhất, cô nên nói nửa vời như thế. Với bộ não linh hoạt như Lý Nhân, cậu ta đương nhiên sẽ hiểu được dụng ý của cô.
"Tớ không hiểu."
Cứ tưởng Lý Nhân có cùng suy nghĩ với mình. Nhưng Y Bình đã sai. Lý Nhân lúc này chỉ nghĩ đơn thuần là cô đang hỏi chuyện của Thiên Minh, còn cậu ta thì không muốn nghe đến chuyện đó. Lý Nhân trực tiếp nói thẳng với Y Bình.
"Nè, cậu bắt đầu trước mà còn không hiểu. Cậu đang đùa giỡn với tớ à!"
Cô tức giận trợn mắt lên nhìn Lý Nhân. Cô đã nói như thế mà còn không hiểu, chẳng lẽ để cô nói rõ ràng thì cậu ta mới chịu hiểu. Xem ra cô đã đề cao IQ của tên Lý Nhân này rồi.
"Nếu nói không hiểu thì hành động chắc hiểu chứ?"
Y Bình nhiệt tình nháy mắt qua chỗ Thanh Hoà với Lý Nhân. Nhưng một lần nữa, cậu ta lại nói ra những lời làm cô phải thất vọng.
"Mắt cậu có vấn đề à! Vậy thì lên phòng y tế đi."
"....!!!"
Danh Sách Chương: