• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" À cô giáo, xin lỗi nhé. Nhìn thấy cô y như rằng gặp được thần tiên mà chạy đến bên cô ngay vậy đó." Thanh Thúy cảm thấy không gian vô cùng ngột ngạt.

" Bọn trẻ thật là hiếu động." Cô giáo cười đến tít mắt nhưng ai biết rằng sâu bên trong chính là sự đau khổ tuyệt cùng.

Cô đã cố gắng tránh né tất cả những gương mặt thân quen để đến đây rồi. Cô cẩn thận đến những chi tiết nhỏ nhất, dù là con ruồi con muỗi cô cũng không bỏ qua. Vậy mà, đến phút mấu chốt lại bị hai đứa trẻ bắt quả tang. Đúng là chưa tới phút chín mươi thì không biết được gì cả.

Qua cuộc đối thoại của cô giáo và Thanh Thúy người đàn ông có thể ngờ ngợ nhạn ra rằng đây là phụ huynh của hai đứa trẻ. Hắn ta nhìn Thanh Thúy thân thiện chào hỏi:"Chào chị nhé."

"Chào anh. À, chẳng biết anh đây là gì của cô giáo ạ." Thanh Thúy có chút tò mò.

" Chẳng giấu gì chị, tôi là..." Nhưng lời còn chưa nói đã bị tay của cô giáo chặn ngang.

"A ha..chỉ là bạn bè bình thường thôi. Giờ chúng em có việc phải đi trước rồi, tạm biệt chị và hai bé nha." Nói xong, cô giáo liền kéo hắn ta rời khỏi hiện trường như một tia chớp.

Thanh Thúy không khỏi ngỡ ngàng vì cách cư xử kì lạ cô giáo. Người đàn ông đó là ai mà cô giáo lại thần thần bí bí không muốn cho người khác biết.

" Tớ bảo đấy là ba ba của cô giáo." Thanh Hòa kiên quyết khẳng định.

" Không phải đâu, đó là em trai của cô giáo. Khi ở trong lớp, cô giáo đã từng nói cô giáo có một người em trai cao...là cao đấy."Y Bình chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô giáo đã bảo là em trai của cô là một người cao nhưng người vừa rồi lại thấp hơn cô giáo. Vậy có được gọi là cao chưa?

"Hai đứa không được nói bậy nữa. Theo mẹ thì đó là người yêu của cô giáo." Thanh Thúy nhìn về một khoảng trống, đâm chiêu nói.

Cả hai đứa trẻ nhìn lên cô đồng thanh nói:"Thật hả mẹ/cô?"

"Không, đó chỉ là suy đoán của mẹ thôi." Thanh Thúy điềm tỉnh nói.

"Hả!" Hai cô, cậu thất vọng thốt lên.

Thanh Thúy thấy hai trẻ ỉu ỉu xìu xìu, cô liền bế chúng lên."Suy nghĩ gì đó hai ông bà cụ non. Đi về nhà thôi."

***

Thanh Thúy vừa chạy xe về đến nhà, cánh cửa ở nhà bên cạnh đã mở sẵn đợi họ.

Xuân Kiều đứng trước cửa chống một bên hông nhìn chiếc xe đang dần dừng lại, trên tay cô còn cầm theo một cây chổi lông gà cỡ X. Từ chiều đến giờ, cô đã mất ba tiếng đồng hồ ở đây để đợi họ về. Trông cô chẳng khác nào Tô Thị. Nàng Tô Thị thì đứng ôm đứa con chồng trở về, còn cô thì đứng cầm cây chổi lông gà chờ con. Cũng là người phụ nữ "đứng chờ" nhưng lại ở hoàn cảnh và thời đại khác nhau. Nhìn thấy đứa con trai bước xuống khỏi xe, Xuân Kiều vui mừng khôn xiết."Thanh Hòa, mau lại đây với mẹ."

Thanh Hòa vừa bước xuống xe không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy mẹ đang đứng ở trước cửa đợi mình. Không những thế, thứ làm cho cậu đỡ mồ hôi trán, tay chân run rẩy lại là cây chổi lông gà thần thánh kia. Nó to gần bằng cậu. Chẳng lẽ, mẹ cậu muốn dùng thứ đó để đánh đòn cậu vì đi về trễ ư! Ôi không, cậu không muốn bị đánh đâu! Thanh Hòa thấy mẹ cứ quất mình lại, cậu sợ đến xanh mặt mà chui lại vào trong xe nhanh chóng sầm cửa xe lại.

"Ơ, con trai!"Xuân Kiều hết sức bàng hoàng vì hành động kì lạ của con trai. Hôm nay nó bị làm sao vậy? Nhìn thấy mẹ mà nó lại chạy trốn.

Vừa hay Thanh Thúy vừa bước ra khỏi xe cùng với Y Bình. Xuân Kiều liền dồn hết tất cả mọi sự nghi ngờ lên người hai mẹ con này. Cô bắt đầu có một giả thuyết trong đầu. Lý do mà Thanh Hòa chạy trốn cô có thể bắt nguồn từ hai mẹ con nhà này. Cô ta đã dùng loại bùa hiểm ác nào đó yểm lên người con trai của mình để nó không nhận ra cô là mẹ. Nên khi vừa nhìn thấy cô thì liền chạy trốn. Hoặc có thể là do cô ta đã nói những lời ngon ngọt dùng vật chất để mê hoặc con trai cô, khiến nó mê mẩn mà không muốn trở về nhà. Nhưng cũng có thể, Thanh Thúy đã dùng thứ gì đó để đe dọa Thanh Hòa. Nếu nó chạy về nhà thì sẽ đem nó xử lý.

Một loạt giả thuyết tiêu cực hiện ra trong tâm trí cô. Xuân Kiều không thể chấp nhận được chuyện này cô tức giận mà hét lớn lên Thanh Thúy:"Thanh Thúy!!!"

"Nín ngay và luôn!" Thanh Thúy chỉ tay thẳng vào Xuân Kiều đang hét. Cô không thể chấp nhận sự ồn ào này. "Bánh bèo vô dụng" này lại nổi hứng gì mà la lối um sùm, làm ảnh hưởng đến màng nhĩ của trẻ con. Cũng may, Thanh Hòa còn đang ở đây nên cô mới không lấy băng keo dán lại miệng cô ta.

"Cô muốn làm gì con trai tôi?" Xuân Kiều liền vào thẳng vấn đề.

"Làm gì là làm gì? Nè, đừng có nghĩ bụng dạ ai cũng xấu quất xấu ơ như cô nha. Tôi không có ưa cô nhưng con trai cô thì khác. Nó hiểu chuyện hơn mẹ của nó." Thanh Thúy nói.

"Hức, cô đừng có nói chuyện này mà lạng lách qua chạy khác như đang đua xe. Một lần nữa tôi nhắc lại, cô làm gì mà con trai yêu quý của tôi không dám vô nhà." Xuân Kiều cầm cây chổi lông gà chỉ thẳng vào mặt Thanh Thúy. Nếu Thanh Thúy không làm gì thì sao con trai cô cứ ở bên trong xe của cô ta mãi không chịu ra.

Lúc này, Thanh Thúy nhìn vào trong xe vẫn còn thấy Thanh Hòa trong đấy, cô mới nhận ra. Còn tưởng bản thân quên mở cửa cho cậu, cô vội vàng trở vào trong xe mở cửa cho Thanh Hòa."Trời đất, dì quên mất con. Giờ con có thể ra được rồi."

Nhưng Thanh Hòa lại lắc đầu, cậu nói nhỏ bên tai Thanh Thúy. Nếu cậu ra khỏi đây nhất định sẽ bị mẹ đánh. Thà rằng cậu ở trong đây còn hơn.

Thanh Thúy mỉm cười, cô ngầm hiểu ra lý do. Thanh Thúy khẽ vuốt ve lên đầu cậu, ân cần nói:"Thanh Hòa ngoan, mẹ con sẽ không đánh con đâu. Để dì nói cho con biết, mẹ của con yếu đuối lắm chẳng có đủ gan để làm gì ai đâu."

Nghe thấy lời động viên của mẹ Y Bình, Thanh Hòa mới cảm thấy an tâm hơn một chút nhưng cậu vẫn còn thấy lo lắng. Nếu mẹ cậu không muốn đánh cậu tại sao lại cầm cây chổi lông gà ra hù dọa cậu. Lỡ như, mẹ đánh cậu thật thì làm sao đây. Thanh Hòa vừa bước chân xuống xe liền chạy đến chỗ Y Bình núp phía sau lưng cô, thì thầm nói:"Cậu cho tớ núp sau lưng cậu nha."

Y Bình ngây thơ hỏi:"Tại sao vậy? Cậu không về nhà hả?"

"Không, mẹ tớ sẽ đánh tớ mất." Thanh Hòa nói.

Xuân Kiều vẫn thấy con trai không chịu về với mình. Cô nghĩ vừa rồi ở trong xe nhất định Thanh Thúy đã nói điều gì đó bất lợi cho cô nhằm chia cắt tình mẫu tử của hai mẹ con cô. Trong đầu xuất hiện những suy hẹp hòi. Tưởng rằng cô ta muốn trả thù chuyện năm đó mà nhắm vào con trai của mình."Cô nói đi, con trai tôi sao nó lại núp sau lưng con gái cô. Cô đang âm mưu gì đúng không."

"Đúng rồi. Một bụng âm mưu trong đây nè." Thanh Thúy chỉ vào bụng của mình. Chẳng thể hiểu nổi người phụ nữ này. Sinh ra là để nghi ngờ người khác hay sao ý! Sơ hở cái là bảo cô như này, rồi bảo cô như kia. Làm như cô rất rảnh để làm những việc đó không bằng. "Tôi nói cho cô biết nha. Tại vì sao con cô không dám vô nhà là vì cây chổi lông gà cô cầm trên tay đấy "bánh bèo". Làm chuyện gì cũng động não chút đi."

Xuân Kiều không hiểu, cô giơ cây chổi lông gà lên trong lòng đặt ra một dấu chấm hỏi. VIệc cô cầm chổi lông gà là vì trong lúc chờ bọn họ về thấy cổng cửa bụi quá nên tiện tay quét bụi xuống. Vốn chổi lông gà có tác dụng quét bụi thì cô mới đem nó ra quét bụi. Cô đang dùng đúng công dụng của nó mà. Có gì không đúng? Tại sao lại đổ lỗi lên việc cô cầm cây chổi lông gà. Đúng là ăn nói xà lơ. Xuân Kiều không chấp nhận bản thân bị vu khống một cách vô cớ. Cô họa hoằn nói:"Cô đó, cô đừng vu khống người khác nha. Tôi cầm chỗi lông gà là vì tôi quét bụi, còn cô nói tôi cầm chổi lông gà nên con trai tôi dám vào nhà điều đó hoàn toàn vô lý. Tôi quét bụi chứ tôi có quét con tôi ra ngoài đâu mà nó không dám vào nhà."

Nghe được những gì mẹ nói, Thanh Hòa mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm mẹ. Cậu không chạy trốn mẹ nữa mà chạy về phía mẹ, trong lòng cảm thấy cắn dứt mà gọi một tiếng "Mẹ".

Xuân Kiều thấy con trai đột ngột chạy về phía mình, cô vui mừng. Khi cậu vừa tới chỗ cô thì một cái "chát".

"A!!!" Thanh Hòa đang đớn hét lên. Cậu không ngờ rằng mẹ lại lừa cậu sa vào bẫy của mẹ. Biết sẽ như vậy, cậu đã không chạy về rồi.

"Biết đau đúng không?" Xuân Kiều hỏi.

"Con người cô ăn nói câu trước câu sau không có khớp nhau là sao vậy." Thanh Thúy không ngờ Xuân Kiều vậy mà đánh con trai. Đúng ra cô ta phải vui mừng vì con trai chịu về nhà chứ. Đằng này, lại đi đánh thằng bé. Nó có tội gì? Tội được người lớn chở đi chơi chắc! Thanh Thúy cảm thấy vô cùng tức giận thay cho Thanh Hòa.

"Khớp là khớp gì, tôi mặc kệ nó. Tại sao tôi phải đánh con tôi là bởi vì tôi sợ nó bị bùa ngải của cô yểm lên người nên mới đánh cho nó xuất ra. Tôi là mẹ đương nhiên tôi phải làm những gì tốt cho con của mình." Xuân Kiều nói.

Sau đó, cô liền ôm lấy cậu con trai yêu quý của mình. Tay xoa xoa vào mông cậu bé thương yêu hỏi cậu có còn đau nữa không. "Mẹ xin lỗi, vì muốn tốt cho con nên mẹ phải làm vậy thôi. Con tha lỗi cho mẹ nha con trai."

"Mẹ!!" Đôi mắt rơm rớm nước. Thanh Hòa ôm lấy Xuân Kiều. Không ngờ cậu lại hiểu lầm lòng tốt của mẹ. Tự nhiên lại không còn cảm thấy đau một chút nào nữa.

Nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ trở lại Thanh Thúy nghĩ bản thân cũng nên vô nhà. Cô nắm tay con gái Y Bình của mình"Chúng ta vào nhà thôi."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK