Quân Dao từ trên lầu đi xuống thấy Tề Thiên Vũ và Dạ Hàn đang nói chuyện gì đó liếc nhìn một cái rồi đi thẳng vào phòng bếp, bây giờ cô chẳng có tâm trạng đâu mà biết họ đang nói chuyện gì cái coi quan tâm bây giờ là đồ ăn.
Cô thật sự sắp đói chết rồi tối hôm qua cô còn chưa có gì vào bụng đúng là sắp chết đói tới nơi rồi, cô vội vàng đi vào bếp.
"Yo ai đây."
Thấy Quân Dao từ trên lầu đi xuống, Dạ Hàn liền có ý châm chọc nhưng Quân Dao không hề quan tâm tới cậu ta liền đi thẳng vào bếp.
Dạ Hàn thấy vậy liền tức giận, cô nàng này vậy mà dám bơ đẹp hắn sao, Dạ Hàn đi tới chỗ bàn ăn ngồi nhưng Quân Dao vẫn không thèm để ý tới hắn ta.
Khiến hắn ta càng thêm tức giận, cô vậy mà dám xem hắn như người vô hình khiến hắn tức xì khói, cô đúng là rất giỏi trước giờ chưa ai dám đối xử như vậy với hắn vậy mà cô lại bơ đẹp hắn.
Tề Thiên Vũ đi tới ngồi cạnh cô đồng thời dì Trương cũng dọn lên một bàn đầy ắp đồ ăn, Quân Dao thấy vậy mắt cô cũng sáng lên cô cũng không kiên nể gì liền gắp thức ăn cho vào miệng.
Dạ Hàn thấy mình như không khí vậy, hắn còn ngồi ở đây mà vậy mà hai người này lại không thèm đếm xỉa gì tới hắn đúng là khiến hắn tức chết mà.
"Anh à anh mau nhìn cô ta đi kìa cô ta vậy mà dám bơ đẹp em."
Quân Dao ngồi ăn nghe thấy những lời nũng nịu mà Dạ Hàn nói mà khiến cô nổi hết da gà, không ngờ một idol cháy hết mình trên sân khấu vậy mà lại cũng có mặt này đúng là khiến cô mở mang tầm mắt mà.
"Chú không có việc gì để làm sao."
Tề Thiên Vũ cau mày nhìn Dạ Hàn, mặc dù hắn đã quen nhưng mà khi nghe những lời hắn nói khiến hắn vô cùng khó chịu, huống hồ ở đây còn có cả Quân Dao đúng là la làm mất hết mặt mũi mà.
"Anh đây là muốn đuổi em đi sao."
Lại nữa rồi anh ta không thấy mệt à, Quân Dao liếc nhìn rồi lại cuối xuống ăn không thèm để ý tới anh ta.
"Chú rảnh như vậy có thể tới Châu Phi một chuyến được rồi đấy."
Nghe tới đây Dạ Hàn đứng bật người dậy. Châu Phi á hắn không muốn tới đó đâu hắn thà đi làm nhiệm vụ còn hơn.
"Em nhớ ra mình còn việc phải sử lý em đi trước đây."
Thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của Dạ Hàn khiến Quân Dao không kiềm được mà cười phá lên, đúng là chỉ có Tề Thiên Vũ mới có thể trị được hắn mà.
"Em cười cái gì?"
Suýt chút quên mất Tề Thiên Vũ vẫn còn đang ở đây, đúng là mất hết hình tượng mà, cũng tại cái tên Dạ Hàn chết tiệt kia.
"Thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải sợ đi Châu Phi của anh ta khiến tôi không nhịn được cười."
Không biết khi nào sẽ tới lượt cô đây, lỡ một ngày hắn ta không vui mà gửi cô tới Châu Phi..., trong đầu cô bỗng hiện ra rất nhiều cảnh tượng khác nhau, cô lắc đầu dập tan suy nghĩ trong đầu.
Thấy cô thất thần Tề Thiên Vũ ghé sát hỏi cô:
"Em đang nghĩ gì vậy."
Quân Dao giật mình nhìn Tề Thiên Vũ. Anh ta biết thuật dịch chuyển à sao lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện trước mặt người khác như vậy.
"Anh đứng sát tôi vậy làm gì."
Đúng là dọa chết cô mà, nếu cô mà có bệnh tim chắc bị anh ta dọa chết mất.
"Sau này em có gặp nó thì cứ kệ nó đi."
Ý hắn là Dạ Hàn sao!? cô cũng đâu có quan tâm đến tên đó.
Danh Sách Chương: