Quân Dao được nước lấn tới nhìn khuôn mặt tức nhưng không làm được gì của Dạ Hàn khiến cô rất hả dạ. Ai biểu hắn kiếp trước luôn làm khó cô chứ.
"Sao hả, không nói được nữa hả".
Quân Dao vừa nói vừa lùi lại ra sau quay đầu lại đằng sau. Thì cô đụng phải ai đó, cô ôm cái trán ngước nhìn lên thấy Tề Thiên Vũ đã ở trước mặt.
Quân Dao cười haha nhìn Tề Thiên Vũ:" Anh về rồi".
Không phải anh ấy đã nghe thấy hết những gì mình nói rồi đó chứ.
Rất nhiều Tề Thiên Vũ đã chuyển ánh mắt từ người cô về phía Dạ Hàn.
"Hồi nãy chú nói định làm gì".
Dạ Hàn thấy vậy liền cười hì hì. Lý do hắn không lên tiếng là vì hắn thấy Tề Thiên Vũ. Nhưng không ngờ những gì hắn nói sớm đã bị Tề Thiên Vũ nghe hết.
"Em chỉ là giỡn với cô ấy thôi".
Quân Dao thấy vậy liền lên tiếng:" Giỡn, sao tôi không biết anh biết giỡn vậy". Tôi xem anh giải thích như thế nào hắc hắc.
Cô gái này cô không nói chuyện cũng không ai nói cô câm đâu. Là cô cố ý nói vậy có đúng không. Dạ Hàn cười cười nhìn Tề Thiên Vũ.
"Chỉ là hiểu lầm! hiểu lầm thôi! anh nghe em nói".
Tần Ngộ nãy giờ không lên tiếng bật cười. Cố gắng kìm nén nhưng lại không nhịn được nhìn Dạ Hàn giải quyết.
Tần Ngộ vừa mới cười sao! có nhìn lầm không vậy! Anh ta vậy mà lại cười, một người trầm tính như Tần Ngộ đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta cười. Trước giờ ngoài bộ mặt lạnh băng ra thì cô chưa bao giờ thấy Tần Ngộ cười.
Dạ Hàn trừng mắt về phía Tần Ngộ:" Anh cười cái gì".
Một người kiêu ngạo như Dạ Hàn lúc nào cũng làm theo ý mình chỉ khi ở trước mặt Tề Thiên Vũ anh ta mới như vậy. Khi thấy bộ dạng bị dọa sợ của Dạ Hàn không ngừng giải thích đúng là làm cho người ta không nhịn được cười.
"Đúng là chỉ có cậu mới có thể làm cho tên tiểu tử Dạ Hàn này có bộ dạng này" tần Ngộ nhìn Tề Thiên Vũ nói.
____
Sau khi vào nhà ngồi trên ghế sofa pha ánh mắt của Dạ Hàn không ngừng nhìn về phía Quân Dao.
Quân Dao thấy vậy liền khoác tay tay Tề Thiên Vũ le lười nhìn Dạ Hàn đắc ý như muốn nói: Lại lại đây, để tôi xem ai sợ ai.
Tần Ngộ thấy bộ dạng tức giận căm phẫn của Dạ Hàn nhưng lại không thể làm được gì lắc đầu ngán ngẩm. Ai biểu cô có Tề Thiên Vũ làm chỗ dựa làm gì chứ.
Tề Thiên Vũ lên tiếng đáng tan bầu không khí:" Bên đó xảy ra chuyện gì rồi".
Tần Ngộ nhìn sang Quân Dao rồi nhìn Tề Thiên Vũ. Tề Thiên Vũ hiểu được ý của Tần Ngộ nói:" Không sao cậu cứ nói đi".
Tần Ngộ nghiêm túc nói:" Lô hàng vũ khí bị gia tộc William đánh cấp rồi".
Nghe tới đây khuôn mặt của Tề Thiên Vũ tối lại. Dám động vào đồ của hắn gia tộc William này cũng không xem ai ra gì quá rồi.
"Lão đại giờ chúng ta phải làm sao" Dạ Hàn ở bên cạnh vội lên tiếng.
"Nên làm thế nào thì làm".
Chỉ sáu chữ này cũng đủ để hiểu ý của Tề Thiên Vũ, dám động vào lô hàng của hắn thì cho dù có là ai đi nữa hắn cũng sẽ cho người đó biết là dám đụng vào đồ của Tề Thiên Vũ thì chắc chắn sẽ không còn kết cục tốt đẹp.
Tần Ngộ và Dạ Hàn hiểu rõ một lô hàng mất rồi thì có thể sản xuất lại đối với hắn chẳng là gì cả, nhưng gia tộc William này lại ngang nhiên đưa đồ của hắn đi ngay trước mặt hắn như vậy đúng là không biết sống chết.
Danh Sách Chương: