• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quân Dao mặt đỏ ửng lên chạy ra ngoài, đóng cửa sầm lại, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Tề Thiên Vũ.

Đôi môi Tề Thiên Vũ khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng của hắn như có tia lửa lóe lên.

Quân Dao chạy một mạch ra ngoài thì bắt gặp gì Trương đang ở dưới lầu cô đỏ mặt xấu hổ chạy đi.

Dì Trương thấy khuôn mặt cô đỏ ửng chạy ra khỏi phòng, mà vừa hay tối qua Tề Thiên Vũ cũng ở đó không về phòng, không lẽ hai người họ...!?

"Hai người họ đã làm lành rồi sao."

Từ đằng sau Dương quản gia đi tới chỗ dì Trương khiến bà giật mình.

"Ông ở sau tôi khi nào vậy."

Làm hại bà giật cả mình. Ông đã ở sau bà từ nãy giờ rồi là tại bà không chú ý cứ đứng thất thần ra đó sao lại trách ông!?

"Là do bà không chú ý."

Quân Dao rón rén chạy về phòng mình nhìn ngó xung quanh xem Tề Thiên Vũ đã đi chưa, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nên hắn không đi làm không biết đã về phòng mình chưa.

Nhìn ngó xung quanh không thấy ai cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đang tìm gì vậy?"

Tất nhiên là đi ngủ rồi, tối qua bị Tề Thiên Vũ làm cái gối ôm khiến cô không ngủ ngon, bây giờ cô phải đi ngủ bù.

À mà khoan đã chẳng phải hắn đã đi rồi sao!? vậy giọng nói này là của ai!? Quân Dao từ từ ngước nhìn Tề Thiên Vũ đang đứng ở cửa phòng tắm tựa người nghiêng đầu nhìn cô.

"Aaa a-anh... anh sao lại ở đây chẳng phải anh đã đi rồi sao."

Rõ ràng cô đã nhìn kĩ lắm rồi mà sao hắn vẫn còn ở đây, Tề Thiên Vũ đi về phía cô khiến cô lùi người lại phía sau.

"Tôi không được ở đây sao?"

Cô không cho hắn ở đây hắn sẽ đi à, nếu hắn muốn ở đây thì cô cũng chẳng thể đuổi hắn đi được dẫu sao đây cũng là nhà hắn mà.

"Tôi tưởng anh về phòng mình rồi."

Và hắn vẫn đang ở đây, cô tưởng là mình có thể đi chợp mắt được rồi ai ngờ hắn vẫn chưa đi chứ, cô chỉ là muốn đi ngủ một giấc thôi mà.

"Ọt ọt...!?"

Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, Quân Dao đỏ mặt không biết nói gì bây giờ cô chỉ muốn đào cho mình một cái lỗ để chui vào thôi.

Mất mặt chết đi được sao lúc nào cũng là ở trước mặt hắn thế này chứ, mà tất cả cũng điều là tại hắn, hại cô tối qua chưa kịp ăn gì cả.

Lúc này Dương quản gia cũng gõ cửa đi vào nói:

"Thiếu gia, cậu Dạ Hàn tới ạ."

Dạ Hàn! sao hắn lại tới đây!? cái tên Dạ Hàn này kiếp trước năm lần bảy lượt làm khó cô, hắn rất ghét cô còn tìm đủ cách để khiến cô rời khỏi Tề Thiên Vũ nữa.

"Sao nó lại tới đây? cứ kêu nó đợi ở dưới đi."

Dương quản gia dạ dạ rồi đi xuống lầu.

"Em mau đi rửa mặt đi, anh đi xuống trước."

Quân Dao giật giật rồi đi vào phòng tắm, Tề Thiên Vũ đi xuống lầu thì ở ghế sofa có một người đàn ông mặc đồ theo kiểu phong cách hip hop nhìn thì có vẻ như là một idol.

Tề Thiên Vũ chậm rãi đi xuống chỗ Dạ Hàn đang ngồi khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc nhìn Dạ Hàn.

"Cậu tới đây làm gì."

Dạ Hàn phấn khích đứng bật dậy chạy nhào về phía Tề Thiên Vũ.

"Tất nhiên là tới thăm anh rồi."

Thăm? hắn cần cậu tới thăm à, Tề Thiên Vũ đi tới chiếc ghế sofa ngồi xuống.

"Có gì thì nói đi."

Nếu không có chuyện thì Dạ Hàn chắc chắn sẽ không tới đây nên hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn thừa hiểu điều đó hơn ai hết.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK